Chuyện của những ngày trước (2)

2.9K 230 1
                                    


...

Tình yêu của Kang Seulgi vỡ ra tan nát, cậu nhìn thấy nàng và một kẻ trai lạ mặt nào đó đưa đón nhau trong con phố vắng gần nhà. Joohyun vẫn thường trách niềm tin của Seulgi là một thứ gì đó xa xỉ và khó khăn. Giờ thì nhìn xem, chẳng có gì là vô căn cứ. Cậu vẫn nghĩ như vậy, vẫn muốn tin nàng, vẫn cho rằng mình sai sau đêm hôm đó. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, ngoài việc khoảng cách lớn dần, và giờ tình yêu của bọn họ chẳng khác nào ngọn đèn nhỏ trước cảnh đêm mưa lớn gió to.

- "Chị ở đây sao?"

Đó là câu nói đầu tiên Seulgi thốt ra trong ngày hôm nay, sau khi về nhà và nhìn thấy nàng, ở bên trong căn phòng của họ. Joohyun không hiểu ngẩng đầu, đây là câu đầu tiên cậu ta nói với nàng sau đêm đó?

- "Người đàn ông đưa chị về nhà là ai vậy? Người mới của chị sao?"

Một câu nói, như một cái tát mạnh bạo vào khuôn mặt bé nhỏ của Joohyun. Nàng cảm thấy rất đau, là đau ở tận sâu bên trong lồng ngực.

- "Em đang nói gì vậy? Em lại uống say sao?"

Seulgi gạt phăng đi niềm đau mà cậu vừa nhìn thấy.

- "Em ước gì có thể say. Em ước gì em say đến mờ mắt nhìn sai. Nhưng tiếc quá, em tỉnh. Bae Joohyun, chị thật sự là người như vậy sao? Em đã nhìn thấy hết rồi!"

Seulgi thay đổi tông giọng, cũng thay đổi thái độ với nàng. Cậu lao đến nàng, siết lấy nàng, như đang siết lấy thứ bé nhỏ đang bị vỡ toang...

Ở lại với em đi... Đừng rời xa em, đừng đi cùng kẻ khác...

- "Kang Seulgi! Em điên rồi sao?!"

Joohyun hét lên, cho Seulgi một cái tát. Vậy đó, tình yêu mà bọn họ trân quý giờ lại đối với nhau như thế này.

Thân người Joohyun bé nhỏ bị chèn ép bởi Seulgi, cậu ta chẳng chừa lại cho nàng một chút đường lui nào. Tính chiếm hữu của Kang Seulgi luôn là một thứ gì đó khiến cho Joohyun phải khiếp sợ, áo quần của nàng, tay chân của nàng, chỉ cần để cậu ta tóm được, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hơi thở của nàng bị Seulgi lấy đi, bằng một cách mạnh bạo mà Joohyun không có cách nào xoay trở kịp.

Bờ vai của cậu ta bị Joohyun đập mạnh, nhưng chẳng hề hấn gì, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, thứ Seulgi muốn chính là tâm hồn và thể xác của Joohyun.

- "Hyun...

Em là của tôi.

Đây là sự thật sẽ chẳng bao giờ thay thế được.

Em sẽ không thoát khỏi tôi.

Dù cho em có ở cạnh bao nhiêu người đi chăng nữa.

Em sẽ mãi là của tôi.

Của tôi!"

Mỗi câu nói dứt đi, là mỗi lần Joohyun tan nát. Nàng chẳng còn nhớ mình đã trở nên như thế nào nữa. Tình yêu từ thời non trẻ của nàng giờ lại trở thành thế này sao?

Không có màn dạo đầu, không có những cái hôn vuốt ve êm dịu. Tất cả những gì Seulgi cho nàng chính là cảm giác đau đớn như xé nát.

Cậu vào trong nàng, thô bạo, không một chút xót thương.

- "Đây còn là tình yêu sao?

Kang Seulgi...

Em là đồ khốn kiếp!!"

Bờ vai cậu bị nàng cắn đến rướm máu, nhưng Seulgi không dừng lại, nếu như cảm giác đau đớn này là nàng muốn cho cậu, vậy thì cậu sẽ tiếp nhận, như cách đã tiếp nhận tình yêu của nàng.

-"Hyun... Joohyun..."

.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi, cả Seulgi và Joohyun, suốt mấy tiếng đồng hồ qua đều cảm nhận cơn đau trong mình rất rõ.

Tình yêu có đôi khi là như vậy, khi đã đạt đến một mức độ không còn cách nào quay đầu lại thì dù cho cảm giác nhận được chính là đau đến thương tích đầy mình hay ngọt ngào khắc sâu trong xương tuỷ, người trong cuộc vẫn nhất quyết không muốn buông tay.

Cả Seulgi và Joohyun đều là những con người như vậy, họ yêu đối phương đến chết đi sống lại, yêu đến cho dù trái tim có bị nát tan mổ xẻ cũng một mực ngoan cố không quay đầu. Ai cũng hiểu, họ không cần gì cả, họ chỉ cần nhau. Nhưng ai cũng có tự tôn và kiêu hãnh của riêng mình, nhất là những người đã quen được tình yêu nuông chiều đến hư ngốc, họ lại càng không muốn nhận mình thua.

- "Đủ chưa?"

Joohyun hỏi người đang gục trên vai mình, ngay khi cao trào vừa qua đi lúc nãy.

- "Sẽ không bao giờ đủ, cho đến khi chị bỏ qua những điều đó để về với em."

Joohyun cười nhạt.

- "Chị vốn dĩ chưa từng muốn đi đâu cả, là em đã đẩy chị đi."

Bờ vai gầy của Joohyun nhuốc nhem bởi nước mắt. Seulgi thua cuộc.

- "Em không muốn mất chị. Làm ơn đừng bỏ em đi."

Cánh tay Joohyun khó nhọc nâng lên vì trước đó đã bị Seulgi siết chặt. Cánh tay nhỏ nhắn hồng hào in rõ năm ngón tay đỏ bầm đau đớn, Joohyun bỏ qua điều đó, vuốt ve mái tóc của Seulgi.

- "Không phải bây giờ đã quá muộn rồi sao?"

Seulgi ngoan cố lắc đầu, cậu oà khóc trên vai nàng như một đứa trẻ.

Rằng là em đã sai rồi, rằng là em không muốn mất chị. Cầu xin chị, van xin chị đừng đi nữa. Tim em đau đến chết đi rồi. Ở lại đi, Bae Joohyun, em chỉ có mình chị...

Có một điều chị từng nói nhưng em đã quên mất, em không được dùng tình dục để giải quyết mâu thuẫn của chúng ta.

...

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]Where stories live. Discover now