23218

3.1K 288 19
                                    


...

- "Em biết thừa là chị ghét điều này như thế nào mà?"

- "Chị biết là em không nói từ chối được mà..."

- "Em muốn chọc điên chị phải không? Em chỉ vừa mới hết sốt thôi."

- "Em không sao đâu mà. Đừng giận mà, lại đây với em đi."

- "Chị có hẹn rồi."

Cánh cửa đóng sập lại, Joohyun đã nghe thấy tiếng ho lụ khụ ở bên trong.

.

Trời đã về khuya, phòng khách vẫn sáng đèn, tách cà phê vẫn còn lại ít ỏi nhớ thương trống vắng. Có ai đó chiều hôm nay đã quên mất trời về khuya gió sẽ thổi mạnh, cho nên cửa sổ ở ban công còn chưa đóng, và kẻ đang ngồi gục trên sô pha thì quá yếu ớt để có thể đi đến đó, kéo nó lại, để không khí thôi réo rắt, bình yên.

Kang Seulgi nhớ Bae Joohyun, nhớ rất nhiều.

Bae Joohyun lại giận dỗi bỏ cậu đi đâu mất, thật là đáng lo.

Làm gì có ai muốn người mình yêu phải rời mình để đến một nơi xa xôi nào đó không an toàn chứ?

Cũng làm gì có ai muốn người mình yêu phải rời mình quá lâu đâu?

Kang Seulgi hiểu hơn ai hết, Bae Joohyun không thích điều đó, không thích một chút nào. Thậm chí rằng nàng còn là người cuối cùng được biết về việc cậu sẽ đi, xa nàng, trong một vài ngày sắp tới. Sự giận dỗi này là hợp lí, Seulgi không thể không hiểu, vì nếu là cậu, kết quả cũng giống như vậy thôi.

Seulgi nhắm chặt mắt mình rồi cố mở to ra nhất có thể, một cách khiến cho cậu đỡ buồn ngủ hơn một chút, để đợi nàng về.

Seulgi đưa tay lần mò những vật thể nhỏ nhoi đầy màu sắc ở trước mặt, chúng mờ tịt vì cậu đã để quên kính ở trong phòng, thị lực của Seulgi không tốt, cậu cũng không có cách nào, bác sĩ nói cậu uống xong liều thuốc này và nghỉ ngơi tốt thì sẽ không sao.

Cửa chính mở ra, khoé môi Seulgi cong lên theo một lẽ đương nhiên nhất. Ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của ai kia bước đi loạng choạng.

Joohyun say rồi.

Hơi men của nàng càng lúc càng đến gần với cậu hơn.

- "Kang Sứng Gì!"

Mũi của Joohyun chui tọt vào hõm cổ cậu, cố gắng lấp đầy lồng ngực của mình bằng mùi hương mà nàng sắp phải xa cách trong vài ngày tới đây. Hơi men trong người khiến Joohyun khó khăn kìm chế, hết mũi rồi đến môi, Joohyun quấy rầy Seulgi bằng những dấu nhỏ đỏ hồng, thật là ghét, nàng lại nỉ non.

- "Tại sao lại đồng ý đi chứ?

Chị ghét cái chương trình đó chết đi được.

Sao lại mời em chứ?

Seulgi của chị mới hết bệnh thôi mà.

Cơ thể còn chưa hồi phục lại.

Cái show với mấy bạn gái bên kia bên nọ cũng vừa mới quay xong thôi.

Mời mời mời cái gì?!

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن