100418

3.5K 301 12
                                    


.

Cửa dorm mở ra, mang về cho Joohyun người mà nàng yêu thương nhất. Seulgi nghiêng ngã bước vào, đôi mắt nhìn thấy người ngồi trên sô pha đợi mình ngay lập tức cong lên thành vầng trăng khuyết.

- "Hyun ơi."

Cậu ngã xuống sô pha, may mắn là Joohyun đón được. Khuôn má ửng hồng mềm mại đáp xuống ngực nàng, Joohyun nhăn mặt. Nàng vốn định mắng cậu ta một trận vì tội uống say quên hết trời đất, nhưng nhìn xuống khuôn mặt đang cố dụi dụi vào người mình đòi hỏi ấm áp thì lại không có cách nào hé môi.

Được rồi, ai kêu cậu là Kang Seulgi làm chi chứ?

- "Mệt không?"

Vậy là bao nhiêu chuyện trách mắng phàn nàn đều được quy đổi thành một cái xoa đầu, rồi vuốt ve mái tóc rối, Joohyun cẩn thận để đầu cậu gối lên đùi mình, còn bản thân nàng lại giúp cậu chỉnh chu lại cho thoải mái.

- "Không mệt... em hơi say thôi..."

Joohyun biết, Kang Seulgi hiếm khi nào ra ngoài la cà say xỉn, cậu ta chỉ như vậy với một vài người bạn nhất định của mình. Chuyện này Joohyun không có cách nào cấm đoán, nhưng mà bỏ nàng ở một mình lâu như vậy, không phải là có hơi vô tâm rồi hay sao?

.

Seulgi nằm trên đùi Joohyun, kể lể cho nàng nghe về một ngày không nàng của cậu.

- "Hôm nay em với Moonbyul đến một trường tiểu học, thấy ở đó có rất nhiều trẻ con..."

- "Thì làm sao?"

Đương nhiên, Joohyun cũng không từ chối những câu chuyện đó, dù cho nó có là những thứ nhạt nhẽo không đâu.

Những câu rời rạc tiếp tục được nối dài, khe hở nơi bàn tay của hai kẻ nhớ nhau được lấp đầy trong phút chốc.

- "Em nhìn thấy những đứa trẻ đó đi học rất vui vẻ, có bố mẹ đón về... Em nhớ lại em trước đây..."

- "Nhìn cảnh đó tự nhiên em lại muốn chúng ta rồi sẽ có một ngày được đón đưa những đứa trẻ của mình đến lớp..."

- "Lúc đó chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

- "Những đứa trẻ của chúng ta..."

- "Con sẽ gọi em là gì nhỉ?"

- "Là Gigi? Là Gấu? Là Seulgi? Là Daddy? Là Bố? Hay là mẹ?"

- "Em thấy gọi thế nào cũng được... Em đều thích hết..."

- "Joohyun, em thích trẻ con..."

- "Ước gì sau này chúng ta ở bên nhau, chúng ta có những đứa trẻ..."

- "Lúc đó em sẽ dạy cho con của chúng ta tất cả... Hát hò, nhảy nhót, vẽ vời... Em sẽ dạy hết, tất cả những thứ em làm tốt nhất... Nó rồi sẽ ưu tú như em vậy..."

- "Haha, em đùa thôi..."

- "Joohyun, em biết chị cũng thích trẻ con mà..."

Một vài giọt ấm nóng rơi xuống má Seulgi. Bàn tay Joohyun vẫn vuốt ve mái đầu cậu thật nhẹ.

- "Chị không thích trẻ con lắm đâu..."

Seulgi cười khì, Joohyun đang nói dối.

-"Chị thích... Em thấy rồi... Có một vài lần chúng ta đi trên đường, chị nhìn thấy mấy đứa nhóc, chị đã nhìn chúng nó rất lâu... Giống như hôm về nhà, chị bế bé trai của anh họ, chị đã cười rất vui mà... Em biết... Em xin lỗi vì mình không thể, Joohyun..."

- "Khờ quá..."

- "Joohyun, em cũng muốn có trẻ con..."

Màn đêm nối dài bất tận, một câu chuyện không đầu không đuôi. Cả hai người họ an ổn trên giường, Joohyun nằm trong lòng Seulgi, nghe cậu nỉ non về điều mà cậu nghĩ.

-"Joohyun, mình có em bé đi..."

.

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]Where stories live. Discover now