270517

4.8K 268 6
  • Αφιερωμένο στον/ην bchksk
                                    


---

Có một ngày như thế này, Seoul tấp nập phồn hoa bị nhuốm trong một màn mưa lất phất, những chòm mây mang đầy nước cứ ngoan cố trụ lại trên những toà nhà cao vút, không ngừng rả rít trút xuống những giọt ẩm ướt trên phiến cửa sổ ở trước mặt Seulgi...

Chính xác là thế này, lịch trình của cả nhóm đã kết thúc từ buổi chiều, và cậu cũng đã về nhà từ lâu rồi. Nhưng hiện tại cậu vẫn còn đang đắn đo việc mở cửa phòng và đi vào với chị... Trước khi đi, cậu đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể dỗ được chị ngoan ngoãn nằm yên mà truyền dịch ở trên giường. Hơn ai hết, Seulgi biết rõ chị đang rất cần giấc ngủ. Chị đã giành cả một ngày hôm qua để nghỉ ngơi, nhưng tình hình lại chẳng lạc quan một chút nào... Và hôm nay, lại tiếp tục như vậy... Bà xã nhỏ của cậu đã lăn đi lăn lại trên giường cả buổi sáng mà không thể chìm vào giấc ngủ, và cậu lúc đó lại đột ngôht trở nên vô dụng vì chẳng thể làm được chuyện gì có ích cho bà xã thân yêu...

Lật đật lòng vòng cả buổi trời đến tận trưa, lúc cả bọn sắp phải đi thì Joohyun mới bắt đầu muốn đi ngủ... Và Seulgi lại rõ hơn ai hết, giấc ngủ này của Joohyun cần được bảo vệ như thế nào... Sau khi dỗ chị ngủ xong cậu đã nhắc nhở chị quản lí phải thật cẩn thận, ở nhà chăm sóc cho chị nhưng phải tuyệt đối hạn chế việc tạo ra tiếng ồn. Bởi vì bà xã thân yêu của cậu là một người rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần một chút tiếng động nhẹ thôi cũng đủ khiến chị phải giật mình thức dậy... Và cũng chính vì như vậy, cho nên hiện tại cậu mới đắn đo chuyện quay về phòng. Cậu sợ cậu về phòng vô tình sẽ khiến bà xã thân yêu thức giấc, và như vậy thì thật sự không tốt chút nào...

Cậu cứ như vậy, bận bịu trong mớ suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đến bầu trời từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện những tia chớp nhoáng... Và một vòng tay từ lúc nào đã quấn quanh cậu ở phía sau...

- "Seul..."

Giọng Joohyun mệt mỏi vang lên rất khẽ, vì vậy không đủ át đi tiếng mưa rơi xuống mà chỉ có thể từng chút từng chút một len vào trái tim nhỏ đang lo lắng của Kang Seulgi.

Cậu nghe tiếng chị gọi, liền cúi đầu nhìn xuống vòng tay đang quấn quanh eo mình, bao nhiêu bất an trong lòng liền vơi đi đôi chút... Cậu xoay người, nhìn xuống thân thể đang mệt mỏi dựa vào mình như một con mèo nhỏ, xót xa nói.

- "Sao không ngủ đi? Ra đây làm gì vậy nè..."

Con mèo nhỏ trong lòng cậu nghe xong cũng không ngẩng đầu, chỉ lười biếng dụi sâu vào cậu thêm chút nữa.

- "Chồng đi làm về phải ra đón chồng chứ...

Với lại..."

Chị ngẩng đầu, đôi mắt mông lung ngập nước có chút không vui...

- "Sao về rồi không vào với người ta? Mắc cái gì đứng ngắm mưa ngoài này hả?

Hay là...

Nhớ tới cô nào rồi? Chị bệnh rồi nên chê chị đúng không?"

Kang Seulgi nhìn một màn chu môi ghen tuông như vậy mà bật cười. Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, đã có ai nói với chị rằng những khi chị ghen lên sẽ rất đáng yêu chưa vậy? Nếu chưa thì Kang Seulgi không cần đâu nhé, vì cậu vào thời khắc này sẽ nói với chị ngay đây.

- "Aigoo, coi kìa coi kìa kìa... Bệnh vậy mà cũng còn sức ghen với em nữa kìa kìa..."

- "Xí, ai thèm."

Joohyun nghe xong liền làm bộ mặt giận dỗi, chị lườm cậu, sau đó liền chui vào lồng ngực kia mà dỗi. Lại cảm thấy dỗi như vậy còn chưa đủ, ở ngay ngực cậu cách một lớp vải, cắn cậu một phát rõ đau...

- "A uiiiii...

Đau đó bà xã..."

Seulgi sau khi bị cắn liền nhăn mặt xuýt xoa.

- "Ai kêu không chịu vào phòng với người ta?"

Đúng là hết cách... Joohyun khi bị ốm rồi lại giống hệt trẻ con, lúc nào cũng như vậy, hết ghen rồi lại dỗi, khiến cho kẻ nào đó đang ôm chị phải chịu không được mà cúi xuống cưng chiều...

- "Em sợ em vào phòng làm chị bị giật mình, sợ chị bị phá giấc ngủ, sợ chị ngủ không ngon..."

Giọng Seulgi cứ như vậy dịu dàng như nước, từng chút một mang chị hoà tan với những giọt ẩm ướt ngoài kia... Lúc nãy khi không có cậu ở bên mình, Joohyun thật sự đã rất sợ. Một phần nào đó mềm yếu bên trong chị vẫn luôn lo lắng kẻ khó ưa này đây sẽ đột ngột rời khỏi mình. Phụ nữ vẫn luôn nhạy cảm, phụ nữ khi bị bệnh lại còn sợ sệt nhiều hơn... Joohyun cũng không hề ngoại lệ, nhưng vào lúc này, khi nhìn vào mắt cậu, chị biết, mình đã lo lắng thừa rồi...

Giống như những gì cậu đã nói rất lâu trước đó...

Em sẽ không bỏ đi, tuyệt đối không bỏ đi...

Em không thể đến một nơi không có chị.

Nơi không có chị, là nơi địa ngục cũng chẳng đáng sợ bằng...

Lo lắng thừa rồi, thật sự nên dừng lại. Mấy tiếng đồng hồ xa nhau như vậy cũng là đã đủ lâu rồi...

Ngoài trời, mây đen đã hết giờ làm việc... Trong căn phòng nhỏ, hai thân ảnh nào đó vẫn còn tham luyến vòng tay nhau quấn quýt chẳng rời...

- "Hôm nay mẹ đã gọi điện mắng em vì đã không chăm sóc tốt cho chị đó..."

- "Ò, rồi em nói sao?"

- "Em nói là em chăm vợ em còn chưa tốt lắm, nên sau này em sẽ tăng cường "chăm" vợ nhiều hơn."

---

Bê Chu Hun làm ơn mau hết bệnh đi chòi oi...

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα