NGỦ

3.1K 253 8
                                    


.

Joohyun vẫn nhớ những đêm bọn họ quấn quýt sít sao, người đó ở bên cạnh Joohyun, nỉ non biết bao điều đẹp đẽ.

Joohyun vẫn nhớ những ngày cả hai còn trẻ, bọn họ hứa hẹn biết bao điều, những lần siết tay thật chặt, gió buốt cũng hoá thành hư không.

Joohyun nhớ người đó hỏi nàng có yêu mình không, nàng buồn cười lắc đầu, chẳng qua chỉ là muốn đùa cậu ta một chút.

Joohyun vẫn còn ghi nhớ từng chút, từng lời người đó nói, từng tiếng thở vụn về thủ thỉ bên tai.

Joohyun vẫn còn nhớ, trong những đêm dài.

.

Joohyun ngước mắt nhìn nụ cười rạng rỡ trước mặt mình. Người đó cười rất tươi, giống như trong lòng chẳng có lấy một chút phiền muộn. Nàng bước thêm một bước, từng dòng hồi ức giống như một cuốn phim quay ngược, chậm rãi trở về.

- "Tại sao lại như thế này hả Kang Seulgi?"

Người kia không đáp.

Joohyun cũng hiểu, cuộc đời của Kang Seulgi đã có quá nhiều khổ sở, lựa chọn như thế này, nếu đối với cậu là một sự thoải mái thì nàng còn biết phải làm sao?

Joohyun lại nhớ đến những ngày bọn họ là của nhau, khi đó ngây ngô vẫn còn nhiều, Joohyun cứ ngang ngược đòi người kia một hai phải chiều ý mình, người kia cũng không có ý kiến, cứ để mặc nàng muốn gì cũng được, và cậu ta thì chỉ việc thực hiện mong muốn của nàng thôi.

Những đêm dài, những câu hát bâng quơ, những lời lẽ yêu thương vụn dại...

Joohyun vẫn còn nhớ rất rõ, Kang Seulgi đã hứa chỉ dành những điều đó cho nàng.

- "Có đôi khi chị cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ."

Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười.

Joohyun cũng không nhận được bất kì lời đáp trả nào.

- "Xin lỗi vì đã không hiểu em."

Joohyun biết, nàng có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng vô ích.

- "Có đau lắm không em?"

Một buổi chiều nhạt nắng, Joohyun quay trở về nhà, không còn nhìn thấy Kang Seulgi mang tạp dề loay hoay ở dưới bếp nấu ăn cho nàng nữa. Bếp núc lạnh lẽo, lòng người ấm áp cũng hoá đông. Joohyun về phòng, ngửi thấy mùi nước xả vải thơm ngát trên tấm ga giường mới thay, nàng mỉm cười, Kang Seulgi đúng là tuyệt nhất. Joohyun bước về phía phòng tắm, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong, chắc là cậu ta đang tắm, Joohyun nghĩ rằng nàng sẽ đợi cậu tắm xong, rồi cả hai cùng nhau ra ngoài ăn tối, một buổi tối ở Seoul lãng mạn. Joohyun nhìn thấy quyển sổ mà Kang Seulgi yêu thích đang bị mấy cơn gió bên ngoài làm cho xộc xệch, có một vài trang đang lất phất sắp đứt lìa, có một vài mẩu giấy vụn bị cậu ta vò nát. Nàng bước đến, nhìn thấy dòng chữ ngắn đớn đau, em phải đi, buổi chiều Seoul tắt nắng.

Dòng kí ức trôi đi, Joohyun vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi của Kang Seulgi tồn đọng trong không khí. Âm thanh nước chảy lạnh lẽo, cùng với dòng đỏ tươi ấy, lan ra. Tựa như đớn đau mà Kang Seulgi đã phải chịu đựng, cuối cùng cũng đã được ấm áp của ngày thu rửa trôi xoa dịu một chút rồi.

Đến bây giờ Joohyun vẫn không hiểu vì sao Kang Seulgi lại lựa chọn một giấc ngủ say không mộng mị, nàng chỉ nhớ, có lần cả hai nằm cạnh nhau đã nói như thế này.

- "Kang Seulgi, fan của em ở trên mạng đang hỏi em có định viết truyện buồn không kìa?"

- "Hm... chắc là không đâu."

- "Vì sao vậy? Chị thấy những thứ em viết lúc nào cũng là mang màu hồng, vui vẻ rồi hạnh phúc. Không định đổi hướng sao?"

- "Không đâu, cuộc đời em đau khổ đã đủ rồi, em không muốn mang điều đó đến với những câu chữ của em nữa."

.

Nếu như có thể ngủ mà không cần thức dậy thì tốt biết bao nhiêu?

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora