YÊU EM VÀO NGÀY MAI

3.4K 224 13
                                    


---

Joohyun ngồi ở một góc tối, nhìn về nơi toả sáng của lòng mình...

Là cậu - Kang Seulgi. Sinh viên ưu tú năm nhất Kang Seulgi.

Nàng đã nghĩ thật nhiều về cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Joohyun còn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đẹp trời, nàng bước vào cổng trường đại học với những điều rất mới. Tại cổng trường đại học, nàng đã gặp được một người, bóng dáng cao gầy, một thân quần dài áo sơ mi thẳng tắp, trong cái nắng cuối thu, người này đã không ngại cong lưng để nhặt sách cho nàng, sau đó còn ở trước mặt nàng, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ...

Ngay từ khoảnh khắc đó, Joohyun đã gặp phải rất nhiều điều không thể lí giải... Ví như vì sao học trưởng ưu tú cao cao tại thượng mà mọi người vẫn thường nói lại là một cô gái có vẻ ngoài khá ngốc nghếch như thế này? Vì sao cô gái có vẻ ngoài ngốc nghếch như thế này khi cười lại có thể giống như muốn gom hết tất cả chói chang của vũ trụ? Vì sao cô gái ấy có rất nhiều ưu điểm như thế nhưng lại không có mảnh tình nào vắt vai? Hay là vì sao, mỗi khi đến gần cô ấy, tim của Joohyun lại đập loạn xạ không yên...

Joohyun yêu Seulgi.

Điều này cả trường đại học đều biết. Vì Joohyun không phải là kiểu người giỏi giấu giếm cảm xúc của chính mình. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng nàng là kiểu người thích phô trương. Bằng một cách nào đó, mọi thứ luôn thật tự nhiên khi nàng thể hiện tình cảm của mình... Giống như ánh mắt thiết tha mỗi khi nàng nhìn cậu, không quá nhiều, cũng không quá ít, đủ để cho người ngoài nhìn vào có thể hiểu được rằng là trong ánh mắt đó chỉ có mỗi mình cậu thôi...

Nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây... Chính là Kang Seulgi lại không hề yêu thích nàng, một chút cũng không. Bất kể là Joohyun có làm gì, Seulgi cũng trước sau như một đều giữ nguyên một bộ mặt lạnh nhạt. Cậu không mấy quan tâm đến ánh mắt của người khác, và đương nhiên ánh mắt của nàng lại càng không. Thứ mà cậu để tâm đến chính là sách vở, cậu chỉ muốn tập trung vào mỗi thứ đó, duy nhất những trang giấy nhạt nhẽo đó mà thôi. Cậu luôn giành rất nhiều thời gian để đến thư viện, vì nơi này yên tĩnh, không có quá nhiều kẻ làm ồn, thích hợp cho việc đọc sách của cậu. Thế nhưng, từ ngày nàng biết được điều đó thì thư viện cậu đến chẳng còn yên lành nữa... Xin đừng vội hiểu lầm, Bae Joohyun thật sự chẳng làm điều gì quá quắt cả... Nàng chỉ là... đến đó, gặp cậu, ngồi cạnh cậu, ngắm cậu, chuyên chú ngắm cậu, mặc kệ cậu có chuyên tâm đọc sách được hay không thôi...

Hai người họ cứ như vậy, một người yêu một người, một người biết lại vờ như không biết, ròng rã cùng trôi qua suốt 4 năm. Cho đến hôm nay, là ngày tốt nghiệp, ở trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt những người sắp trở thành cựu sinh viên. Cả Joohyun và Seulgi đều đến tham dự... Đương nhiên rồi, vì đối với nàng, rất có thể đêm nay là đêm cuối cùng được nhìn thấy cậu. Kang Seulgi ưu tú như vậy, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có rất nhiều công ty nước ngoài tìm đến cậu, một người có tính cầu tiến như cậu, hà cớ gì lại lựa chọn ở lại nơi đây? Vì vậy, nàng đến đây là vì cậu, hi vọng vào đêm cuối cùng này cậu sẽ chú ý đến nàng, cho dù chỉ là một chút...

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin