Chương 10: Hoài nghi

Start from the beginning
                                    

Mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng Hoắc Tinh vẫn phải nói:

"Vậy anh đi cùng anh ấy".

Hoắc Dự:

"..."

Hoắc Dự bỗng muốn trêu đại ca một chút liền nói:

"Đại ca, hiện tại em nghi ngờ Cố Phong chính là gián điệp".

Hoắc Tinh:

"!!!"

Hoắc Dự không biết được rằng giờ Hoắc Tinh đang vô cùng khiếp sợ nên lại tiếp tục tỏ vẻ lo lắng nói:

"Rốt cuộc hắn dùng bùa mê gì khiến đại ca có thể vì hắn mà trở nên như vậy? Giả như hắn thực sự là kẻ nằm vùng, đại ca vì hắn từ bỏ thành quả nhiều năm tranh giành – có thể nói là "lãng tử quay đầu", như vậy cũng hợp lý".

Hoắc Tinh:

"..." Nói thật hay. Quá là logic.

Hoắc Tinh im lặng nghe Hoắc Dự lải nhải một hồi. Cái gì mà "nguy hiểm", "không thích hợp với đại ca", "Cố Phong không thành vấn đề"... Chờ đến khi Hoắc Dự rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xụi lơ ngồi trên ghế dựa. Hoắc Dự chỉ muốn nói đùa với đại ca mà không ngờ rằng những lời của mình hoàn toàn chính là sự thật.

Cũng tại mình chưa cẩn thận. Nếu Hoắc Dự phát hiện ra thân phận Cố Phong, không chừng anh ấy sẽ phải về chầu trời sớm. Như vậy há chẳng phải lãng phí cơ hội trọng sinh này sao? Chuyện tốt như vậy nhất định không có lần sau đâu.

Hoắc Tinh xoa xoa đầu, hắn biết dù được bổ sung ký ức của Hoắc Tinh thì độ quỷ quyệt của một con mèo vẫn không bằng Hoắc Dự. Cũng may mà Hoắc Dự từ nhỏ đã một mực tin tưởng đại ca nên không có nghi ngờ.

Sau này nói chuyện vẫn phải suy nghĩ cẩn trọng hơn.

Hoắc Tinh ở trong phòng một chút, kế đó sau khi ăn xong cháo thịt, chân gà, cá hun khói và sushi thì xoa bụng đi ngủ trưa.

Hắn ngủ một giấc đến chạng vạng, tình dậy còn nhéo nhéo thịt mỡ trên bụng mình rồi tỏ ra rất hài lòng.

Hoắc Tinh xuống lầu nhưng không thấy ai cả.

"Cậu Cố đi tìm hiểu thị trường vật nuôi, Côn Yến thì cùng nhị thiếu gia đi làm việc", Trương quản gia nói rồi đưa sang một tờ giấy, "Còn đây là cậu Cố để lại cho đại thiếu gia".

Hoắc Tinh tò mò cầm lấy. Trên giấy là dòng chữ chỉnh tề, cứng cáp với nét chữ vừa sắc bén vừa bá đạo của Cố Phong – khác hẳn với thái độ bên ngoài - khiến tâm tư của Hoắc Tinh trở nên ôn hòa.

"Việc của Liên Hoa giáo lão đại đã nói lại với tôi, cảm ơn Tinh ca cho tôi cơ hội này. Tinh ca yên tâm, tôi sẽ không để bản thân bị thương. Nếu Tinh ca không chê, buổi tối trở về, tôi nguyện ý xoa bóp cho anh. Về sau chỉ cần Tinh ca cần, tôi sẵn sàng phục vụ. Đây là vinh hạnh của Cố Phong".

Hoắc Tinh cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng vì Cố Phong nguyện ý gần gũi với mình. Chỉ có một điểm đó là cái cụm từ "Tinh ca" khiến hắn không sảng khoái cho lắm.

[Edit] Hắn Là Mèo (Tha Thị Miêu)Where stories live. Discover now