Chap 43

4.8K 242 12
                                    

"Ưm... "
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào căn phòng màu trắng. Taehyung ngọ nguậy, nhăn mày lấy tay che đi những đợt nắng đang toả rực vào mặt mình.

Anh lục đục ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy Namjoon đang gật gà gật gù ở sofa.
~Bố làm việc mệt mỏi sao còn đến đây chứ? ~

Taehyung cầm cái gối trắng, đi dép, nhẹ đi về phía Namjoon, đặt gối xuống sofa rồi đỡ ông nằm xuống. Xong anh mở cửa ra ngoài.
~Jungkook chắc không sao. Cậu ta bây giờ đang nằm phòng nào nhỉ!?~

"Taehyung! "
Nghe tiếng gọi của baba anh quay lại hướng đó.
Seokjin cầm hộp cháo đi tới chỗ anh:
"Tỉnh rồi à? Thấy đau nhức gì không con? "

"Không có. Jungkook không sao đúng chứ baba? " Anh giúp Seokjin cầm hộp cháo nóng.

"Jungkook ổn. Con không đau là tốt rồi. Sáng nay Jungkook mới tỉnh dậy, baba bảo thằng bé vệ sinh cá nhân rồi đi mua cháo. Con vào giúp thằng bé ăn đi, baba đi mua một suất cháo cho con nữa nhé?! " Seokjin chỉ vào phòng VIP ngay cạnh phòng anh.

"Không cần không cần. Baba với bố cứ về nhà nghỉ đi. Con thấy bố mệt lắm rồi. Con ở đây với Jungkook cũng được. Có gì con tự làm thủ tục xuất viện sau. Baba vào phòng con gọi bố dậy đi, con vào với Jungkook đây. "

Seokjin cười hiền:" Taehyung, có phải con đối với Jungkook, là có một chút chút gì đó... " Baba anh chạm hai ngón cái và ngón trỏ vào nhau, dơ lên trước mặt anh, chỉ sự chút chút :))

Taehyung thoáng đỏ tai:" Chút chút cái gì. Mới sáng sớm baba đã.. Con vào đây!! Baba mau mau về nhà đi!! " Anh quay ngoắt lại, mở cửa phòng Jungkook đi vào.
"Ta biết mà!! " Seokjin cười đắc ý.

-----Phòng bệnh của Jungkook----

Taehyung bước vào, đóng cửa lại.
Anh thấy Jungkook của anh đang ngồi trên sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đờ đẫn như đang thả hồn ra ngoài.

Taehyung để hộp cháo lên bàn.
"Jungkook? "
Gọi 1 lần, cậu không nghe thấy.

"Jungkook, cậu lại đây ngồi đi. "
Cậu vẫn không chút phản ứng, mắt thận chí còn không chớp lấy một cái.
Taehyung thở dài, anh tiến đến bế cậu lên.

"A.. " Jungkook giật mình
Anh thả cậu xuống giường :"Ăn cháo! "
Jungkook lắc đầu:"Tae.. Có thể.. Đừng bỏ Kookie, có được không? "

~Thì ra nãy giờ là suy nghĩ về chuyện này ~

Taehyung ngồi lên giường, vuốt tóc Jungkook:" Sẽ không! " Như một lời hứa, anh trả lời không suy nghĩ, chắc chắn như vậy để Jungkook của anh phần nào yên tâm.

Jungkook cười nhạt:" Sao có thể chứ! Đừng như thế, Tae cứ khẳng định như vậy.. Rồi một ngày thẳng thừng rời ra Kookie.. Kookie sẽ đau sẽ buồn gấp nhiều lần Tae không nói gì. "

"Tôi bảo không rời bỏ cậu thì sẽ không cơ mà. Cậu dừng mấy cái suy nghĩ tiêu cực đấy lại! "
~Tôi còn không muốn nhắc đến chuyện cậu nhảy lầu đâu ~

"Tae sao có thể đảm bảo chứ!? Căn bản.. Tae với Kookie là thuộc hai thế giới khác nhau rồi.." Cậu cười, nhưng sao anh nó có phần cứng ngắc -" Tae giàu có, đẹp zai, lại còn thông minh.. Kookie vừa nghèo...lại không được đẹp.. Hơn nữa còn ngốc, và còn...không có gia đình... Không được yêu thương, không được dạy dỗ.. Rồi sau này có khi phải đi nhặt rác kiếm sống ý nhỉ!? "

Cậu Vợ của tôi ơi,  thật ngốc không chịu được! [ Taehyung×Jungkook]  Fanfic BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ