Chương 3: Tra tấn

Start from the beginning
                                    

Giang Thiển đánh mỏi tay rồi, liền không chút do dự ném cây roi qua một bên. Nàng lặng lẽ ngắm Lý Nhiên đè nén hơi thở của chính mình trên giường, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Lý Nhiên..."

Chỉ là kêu một tiếng, bất quá từ đó cũng nghe ra được dục vọng của Giang Thiển còn chưa được tột cùng thoả mãn đâu. Lý Nhiên không dám vặn vẹo thân thể mặc dù rất đau, nàng cố giữ cho mình thanh tỉnh không ngất đi, bởi vì một khi ngất mà bỏ mặc lại Giang Thiển, hậu quả sẽ còn tệ hơn nàng chịu đựng lúc này.

Mồ hôi thấm ướt trán Lý Nhiên và khoảng da rách toặc theo từng vệt đan xen trước ngực, nàng cắn môi, tận tình đáp lại Giang Thiển.

"Ân..."

Bởi vì hồi lâu không có giọt nước vào cổ họng, thanh âm Lý Nhiên có chút khào khào đặc hữu mà đối với Giang Thiển, chính là giải được tốt nhất trong lúc phát tiết. Lật người lại bắt đối phương quỳ gối, tư thế này làm cho tay đang bị trói của Lý Nhiên vặn một hồi đau đớn, phỏng chừng là cọ sát đến bị thương rồi.

"Ân... Giang Thiển..."

Lý Nhiên có chút mơ hồ trong lời nói, đau đớn làm nàng suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Bất quá không đợi nàng kịp hồi thần, từ phía sau xông đến là một hồi đau rát căng cứng ở nơi tư mật khô khốc chưa sẵn sàng.

"Lý Nhiên, nơi này thật nhỏ. Tôi có cảm giác dù có dùng phương thức thô bạo nhất tiến vào nơi này thì nó cũng sẽ vĩnh viễn hồng thuận trêu ngươi như vậy. Đúng không?"

Thanh âm Giang Thiển như ma chú vờn quanh tâm trí Lý Nhiên, thân thể vô lực quỳ phải chống đỡ từng đợt đong đưa mãnh liệt từ phía sau cùng đau rát ở lối vào u cốc khiến Lý Nhiên túa ra càng nhiều mồ hôi hơn, càng không có cách nào kiềm nén thanh âm từ cổ họng chực trào.

"A... A..."

Dương cụ đồ chơi to lớn theo tâm tình ngày một lên cao của Giang Thiển di chuyển, mỗi một lần đều tiến đến nơi tận cùng sâu bên trong nàng. Lối vào bắt đầu có máu rỉ ra, Lý Nhiên hốc mắt cũng đỏ rực một mảnh làm nhoè đi thực tại.

Nàng đau, thực sự rất đau.

Nhưng không phải đau ở thể xác, chính là tâm nàng. Vừa nguội lạnh vừa đau đớn.

Đến thời khắc cuối cùng khi Lý Nhiên không thể chống cự ngất đi, Giang Thiển mới ý thức được khắp nơi đều là máu cùng mồ hôi. Dương cụ rút ra khỏi nơi nhỏ bé kia, máu từ lối vào rỉ ra ngày một nhiều hơn, thấm cả một mảng ga giường vốn bị nhàu nát đến cực điểm.

Giang Thiển thật tự nhiên bỏ mặc hiện trường, cả người nàng cũng đều nhớp nháp, vì thế Giang Thiển quyết định đi tắm một phen. Phản ứng hôm nay của Lý Nhiên xem như là hài lòng đi.

Sau khi tắm rửa ra, bên ngoài trời cũng đã hừng sáng. Nàng ném tầm mắt về phía Lý Nhiên co rút trên giường vì lạnh, liền quay lại phòng tắm dùng hai cái khăn lông nhúng nước ấm đem ra lau người cho Lý Nhiên.

[BHTT][Hiện Đại][Tự Viết] Hậu Bách Niên - Trường An ThủWhere stories live. Discover now