Chap 10

1.4K 76 27
                                    

Yahú hú hú hú hú 😂😂. Chế đã kiểm tra xong hết gòi nên bây giờ đăng chap sớm được . Thoiii vào đê .
-------------------------------------------------------
.   Lilana và Nagisa cùng nhau xây một ngôi mộ cho Kirara . Trời đã đổ mưa , những giọt mưa lạnh ngắt khẽ rơi trên mái tóc như đang an ủi người thiếu nữ .
Lilana từ bao giờ đã thiếp đi , nước mắt cô cũng đã cạn kiệt , trái tim đã rất mệt mỏi vì đau đớn . Tại sao thân thể nhỏ bé này phải chịu đựng những đau đớn này . Nagisa thấy bây giờ đã rất muộn rồi nếu như đi bằng xe thì sẽ rất lâu và cô muốn đưa Lilana về nghủ ngơi nữa .
     Trong đầu cô trợt thoáng nhớ về các thiên sứ . Cô liền nhỏ giọng cất tiếng .
    - Hỡi các thiên sứ đang ngủ say . Hãy nghe lệnh ta , chủ nhân của các ngươi , Philixus
   ( Yu : Có ai nhớ mấy thiên sứ không . Lâu rồi không xuất hiện có nhớ máy em không ? )
     Từ trong người Nagisa xuất hiện một luồn sáng , nó dân dần bay ra , hiện ra là những thiên sứ cô , Litxu . Vừa nhìn thấy Nagisa Litxu đã chạy tới ôm Nagisa rồi .
   - Nagisa ~ Nhớ chị chết mất . Sao mấy bữa nay chị không gọi bọn em ? Chị không cần Litxu nữa hả ?
   - Không có đâu . Sao chị không cần Litxu được . Litxu như em gái chị mà . Mấy bữa nay tôi không tiện gọi mọi người vì không cần thiết đâu . Toàn mấy chuyện cỏn con thôi , không đáng để làm phiền tới mọi người . Và tôi cũng muốn chiến đấu bằng chính sức mạnh của mình hơn .
   - Thế chị cần em giúp gì không ?
   - Em giúp chị dịch chuyển về lâu đài của Lilana được không ?
   - Đơn nhiên là được rồi .
   - Cảm ơn Litxu .
   - Có gì đâu mà . Cái này là chuyện nhỏ xíu thôi , ai cũng làm được hết . Đi thôi .
  Litxu giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên , chỉ lên trời . Một vòng ma pháp từ đâu xuất hiện , dịch chuyển Lilana và Nagisa về lâu đài . Thấm thoắt đã về đến lâu đài .
    - Đến nơi rồi . Nagisa cần gì nữa không ?
    - Cảm ơn em Litxu . Em có tiêu tốn nhiều linh lực không ?
    - Không đâu . Khi Nagisa càng mạnh thì nguồn linh lực của Nagisa càng ngày càng dồ dào . Không lâu nữa là Nagisa có thể mở được u giới không rồi .
    - U giới không ?
    - Cái đó thì em sẽ nói cho Nagisa biết sau . Bây giờ Nagisa đi ngủ đi , không là em bị mất ngủ theo đó .
    - Được rồi . Ta chủ nhân của ngươi , Litxu . Ta ra lệnh cho ngươi dở bỏ hình dạng cũ . Reliz
     Litxu dần dần biến mất vào người Nagisa . Nagisa uể oải vác Lilana vào giường . Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia làm sao cô có thể ngủ được chứ . Cô thở dài 1 tiếng rồi cùng lên giường ngủ với Lilana . Cô nắm lấy tay Lilana nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lilana .
- Lilana . Ổn rồi , có tớ ở đây đừng lo nữa .
Dường như điều đó đã có công dụng . Lilana ngừng khóc , mệt mỏi thiếp đi trong đau đớn . Lúc ngủ nước mắt cô không còn rơi nhưng miệng cô cứ mấy máy kiêu lên mấy tiếng .
- Mẹ ... Mẹ ơi
Sót xa làm sao . Người mà Lilana đang thật sự cần giờ đâu còn ở trên cõi đời này . Cuối cùng cô ấy cũng ngừng nói , từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình .
    Ánh sáng khẽ chíu rọi vào đôi mắt long lanh của Lilana . Rồi đôi lông mi dần mở ra " Đã sáng rồi sao "
    Nhìn lại , cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái , chả thấy Nagisa đâu . Cô đi tìm Nagisa và điều đầu tiên cô nghĩ tới là khu vườn , từng bước từng bước chậm rãi đi đến nơi yên bình nhất lâu đài . Càng tới gần , bóng người nhỏ nhắn , mảnh mai thân quen dần dần  hiện ra , quả nhiên Nagisa đang ở nơi này . Những làn gió thoáng qua , nhẹ nhàng thổi bay mái tóc xanh ngút kia lên . Đôi mắt saphire lạnh lùng ngày nào đang nhìn cô . Lilana liền chạy tới , ôm chầm lấy cô . Nagisa ngạc nhiên.
    - Có chuyện gì sao ?
    - Ưm ưm . Không có gì đâu chỉ là .... Tớ muốn từa vào vai cậu một chút thôi .
    - Cậu thấy tốt hơn chưa ?
    - Ừm , nhờ có Nagisa hết đó .
    - Thật không ?
    - Thật mà . Tớ nghĩ tớ phải mạnh mẽ lên , giống như Nagisa vậy đó . Dù có trải qua bao nhiêu điều đau đớn Nagisa vẫn kiên cường vượt lên tất cả và mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Tớ cũng không được khóc nữa , vì mẹ . Tớ phải cố gắng hơn vì cha tớ nữa . Nếu cứ mãi khóc lóc thì tớ chả làm được gì , ngược lại còn khiến mẹ ở suối vàng không an lòng . Tờ nghĩ mẹ tơ sề không cô đơn đâu vì mẹ tớ và mẹ Nagisa luôn bên cạnh nhau mà . Tớ cũng muốn như mẹ , đánh bại hết kẻ xấu nữa hihi .
     Trên môi người thiếu nữ nở 1 nụ cười tươi , rạng rỡ như ánh mặt trời . Chiếu rọi mọi nơi , lan tỏa bao ấm áp khiến Nagisa cũng an lòng phần nào .
     - Được rồi chỉ còn 6 ngày nữa là đến cuộc thi . Bắt đầu tập luyện thôi .
     - Được .
     - Cậu đi theo tớ Nagisa . Đến khu rừng gần đó để tập luyện .
    Đến khu rừng , nơi đây biết bao nhiêu là cây cổ thụ , bao nhiêu chướng ngại vật và còn cả quái vật nữa .
     - Chúng ta sẽ ở đây tập luyện trong 6 ngày . Nagisa cùng nhau cố gắng nhé .
     - Ừm .
     - Đầu tiên chúng ta sẽ tập bắn cung , nhưng đây không phải là bắn cung mà là một kiểu khác .
     - Kiểu khác ?
     - Chúng ta sẽ tụ hợp linh lực lại trên tay . Cậu sẽ tưởng tượng ra một thứ gì đó có thể bắn được và dồn linh lực vào nó . Sau đó nó sẽ hiện nguyên hình như cậu đã tưởng tượng nhưng nếu như linh lực của cậu quá yếu hoặc khong đủ thì nó sẽ không như cậu mong muốn . Tùy theo linh lực của người triệu tập , nếu như linh lực người đó cường đại thì nó sẽ rất mạnh và ngược lại thôi . Chúng ta sẽ bắn những con quái vật ở đằng xa , cậu hiểu chưa Nagisa ?
   - Rồi .
   - Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé .
    Lilana giương tay lên . Những ánh sáng tim tím tụ lại quanh cô , dần dần tạo nên 1 cây cung màu tím , đính đủ những viên hoa lê tím tuyệt đẹp . Lilana nhìn vài cây cung ngạc nhiên , hai mắt lắp lánh nhìn vào .
    - Woa ~ Đẹp quá đi mất . Giống như những gì tớ đã tưởng tượng . Cậu làm thử đi Nagisa .
    - Được rồi
    Nagisa cũng giương tay lên , nhưng ánh sáng tụ lại quanh cô lầmù xanh ngọc . Rồi cây cung cũng dần hiện ra . Khác với Lilana , cây của Nagisa là màu xanh ngọc bảo pha với xanh biển , long lạnh tuyệt đẹp . Xung quanh nó cũng có những hào quan y như cây của Lilana.

[KarmaxNagisa] Thiên Thần nhỏ ! Vô ích vì Em là của tôi ~Where stories live. Discover now