Chương 18

9.7K 632 23
                                    

Namjoon đưa Jimin về phòng khách sạn của anh, vừa khép cửa đã bắt đầu vấn tội cậu, "Park Jimin! Thành thật kể hết từ đầu tới cuối cho hyung nghe!"

Hyung nghĩ hyung là quan toà hay là cha em vậy? Jimin nói thầm trong lòng, quản đông quản tây, cái gì cũng quản, hệt như bà quản gia, "Hyung, đây là chuyện của em, em đã không còn nhỏ nữa, em biết mình đang làm gì."

"Cậu ta theo đuổi em hay em theo đuổi cậu ta?"

"Là em chủ động." Jimin thành thật thừa nhận.

"Rốt cuộc em nghĩ cái gì trong đầu chứ?" Namjoon bùng nổ, "Lúc trước em quyết định học Hapkido không phải là để đối phó với mấy tên khốn có ý định xấu với em hay sao?"

"Jungkook thì khác, em thích cậu ấy." Jimin phản bác.

"Em thích cậu ta ở điểm gì? Em đâu phải đồng tính?"

"Em cũng biết mình không phải đồng tính. Em chỉ là thích Jungkook thôi, điểm gì cũng thích cả, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã thích rồi."

Namjoon đột nhiên bình tĩnh lại, "Em có thật lòng không?"

"Có. Đây là lần đầu tiên em có ý nghĩ muốn ở bên cạnh một người, muốn người đó chỉ nhìn em, chỉ cười với em, nói chuyện thật dịu dàng với em, em muốn tiếp xúc thân mật với người đó, chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng đã thấy vui rồi, mỗi một hành động, mỗi một câu nói của người đó đều có thể chi phối cảm xúc của em. Em không biết tại sao, nhưng sự thật chính là như vậy." Jimin lần đầu tiên bộc bạch tâm ý của mình.

"Em kiên quyết như vậy? Vậy còn cậu ta thì sao? Cũng thật lòng thích em?" Namjoon hỏi lại.

"Ít nhất cậu ấy cũng đã thừa nhận chúng em đang hẹn hò, không phải sao?" Jimin cảm thấy nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đáp lại.

"Em không sợ những người xung quanh phản đối hay sao?"

"Đến lúc này thì mới chỉ có hyung không đồng ý thôi." Jimin chu miệng.

"Jimin, lại đây." Vẻ mặt của Namjoon đột nhiên dịu đi, còn dang rộng hai tay ra với cậu.

"Hyung định làm gì?" Sự thay đổi đột ngột của Namjoon khiến Jimin không hiểu ra làm sao.

"Thôi không nói chuyện đó nữa, đã lâu không gặp rồi, để hyung ôm em một cái." Namjoon vẫn cười dịu dàng.

"À." Jimin không biết Namjoon định làm gì, nhưng vẫn nghe lời để Namjoon ôm.

"Có cảm giác gì?"

"Cảm giác gì là gì ạ?"

"Được hyung ôm như vậy em có cảm giác gì không?" Namjoon kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Jimin cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung, "Uhm thì... thấy thoải mái, an tâm, ấm áp..."

"Vậy mới nói," Namjoon buông Jimin ra, mỉm cười đắc thắng như thể đã nắm được nhược điểm mấu chốt, "Em căn bản là thích cảm giác được người lớn tuổi hơn quan tâm mà thôi, giống như hội chứng 'luyến phụ tình kết', 'luyến huynh tình kết' vậy!" (Hội chứng thích những người lớn tuổi hơn mình do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ)

CV || Kookmin || Trận chiến tình yêu Where stories live. Discover now