Chương 6

10K 673 55
                                    

Chiếc chìa khoá Jaehwan đưa cho Jungkook cuối cùng cũng không phát huy được công dụng của nó, vì đêm đó Jimin không về.

Rốt cuộc cậu đi đâu?

Sau khi cùng Hoseok đi ăn đêm về thì Jimin nhận được điện thoại của bệnh viện, liền vội vã ngồi xe suốt hai tiếng để về nhà.

Nhìn anh trai sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, Jimin không kìm nổi lo lắng, "Hyung ngốc, sao lại đến mức bị ngộ độc thức ăn chứ?"

"Đại khái là vì ăn nhằm đồ ăn mất vệ sinh ngoài tiệm." Taehyung đứng bên cũng lo lắng, có điều càng lo hơn vì bản thảo không đến tay đúng hạn được.

"Đến bản thân mình còn không chăm sóc được, sao hyung ngốc thế?" Giọng nói của Jimin đầy sự đau lòng, cậu chỉ có duy nhất một anh trai để nương tựa lẫn nhau, tuy bình thường hyung nói năng ác miệng, đối với cậu cũng không quá dịu dàng, nhưng dù thế nào cũng là hyung nuôi cậu, lại huyết mạch tương liên, nhìn hyung như vậy cậu không chịu nổi.

"Em bảo ai ngốc hả?" Seokjin mở mắt, giọng vẫn còn yếu.

"Em nói Taehyung hyung!" Jimin lập tức chữa lại, không đùa được đâu, đừng nhìn hyung hiện tại ốm yếu mà khinh thường, đến khi khoẻ lại thì mấy trò trả thù của hyung người bình thường vốn không đối phó được. "Hyung ấy không biết đường chăm sóc hyung, rất vô dụng."

"Hừ!" Seokjin cũng không sức đâu mà so đo với em trai.

"Hyung, cứ thế này làm thế nào em yên tâm đi học xa đây?" Jimin cầm tay Seokjin, vẻ chân tình khó thấy.

"Vậy quay về nhà đi." Seokjin thản nhiên đáp lại.

'Phịch', Jimin bỏ tay ra, tay Seokjin rơi xuống giường. Jimin có chút đen mặt, quả nhiên anh em nhà cậu hoàn toàn không thích hợp diễn kịch tình cảm.

"Hyung nghỉ ngơi cho tốt vào, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chiều nay hoặc sáng mai là có thể xuất viện." Jimin đứng dậy, lảng đi đề tài vừa vô ý khơi ra.

"Biết ngay nhóc con 'trọng sắc khinh anh' mà lại." Ánh mắt khinh thường của Seokjin đâm thẳng vào lưng Jimin.

"Ayyy, đừng nói vậy chứ, đương nhiên hyung là người quan trọng nhất đối với em." Jimin haha cười, ánh nhìn chuyển qua bên cạnh, dừng lại trên người Taehyung đứng bên xem kịch vui. "Nhưng mà Taeyung hyung đáp ứng em sẽ chăm sóc hyung rồi, cho nên em rất là yên tâm."

Hả? Taeyung mở to mắt, anh nói vậy lúc nào ở đâu chứ?

"Taehyung hyung, hyung em giao cho anh nha! Nếu anh trai em xảy ra chuyện gì thì em tìm hyung tính sổ đấy!" Jimin vỗ vỗ vai Taehyung, lén nháy mắt với anh, cậu quyết tâm đem rắc rối mang tên hyung này giao cho người khác.

"Anh..." Taehyung vừa định mở miệng đính chính, Jimin lại lặng lẽ làm cho anh im luôn, "Nếu hyung chăm sóc tốt cho anh trai em, bản thảo có thể giao đúng hạn, tiền thưởng cho hyung cũng sẽ cao lên, đúng không?"

Ayyy! Thôi tất cả vì công việc vậy! Taehyung âm thầm thở dài, "Anh sẽ chăm sóc tốt cho Seokjin, em cứ yên tâm."

Jimin vô cùng vừa lòng cười, "Hyung nghỉ đi nha, cuối tuần em sẽ về nhà."

CV || Kookmin || Trận chiến tình yêu Where stories live. Discover now