Văn Án

11.4K 502 26
                                    


Phùng Vũ Hạ là một cô gái 24 tuổi , có lẽ , cô sẽ chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, thích được đi đây đi đó, thích đọc những câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ, thích hát, thích vẽ ,thích những thứ thật yên bình khác.

Nhưng , có lẽ bình yên đối với cô là một điều vô cùng hư vô

Cô , là con nuôi

Năm cô lên 9 , sự nghiệp cha sụp đổ, cô mới biết mình là con nuôi, trớ trêu làm sao.

Ông ta bắt đầu sa đọa, chỉ cần say sẽ đánh đập mẹ cô,rồi một ngày cô ngăn cản , ông ta liền đánh cả cô, mẹ hoảng sợ ôm cô vào lòng che chắn, ông ta liền đánh vào đầu mẹ cô , mẹ cô vì mất quá nhiều máu nên chết

Ông ta bị cảnh sát bắt giữ, còn cô được hàng xóm nhận nuôi, đến khi cô 18 dọn ra ở riêng, vừa học vừa làm .

Vậy? Tại sao cô vừa đọc xong quyển tiểu thuyết Lam Linh cho mượn lại xuyên vào rồi?

Vậy thì, cô muốn sống lại một lần nữa sống vì chính mình, thực hiện ước mơ đã bỏ lỡ, sau đó an nhàn đến cuối đời.

............

Mưa phùn mùa hạ , cơn mưa đến nhanh , đi cũng nhanh. Cũng giống như em vậy , em bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, để rồi bỏ mặt anh cũng thật nhanh...

Em xấu lắm!  Tại sao em cứ vô tình  như vậy, tại sao em không thử xoay người nhìn lại con đường mà em đã đi qua , có rất nhiều người đau lòng nhìn em lạnh lùng lướt qua họ, trong đó... có anh nữa !

Vũ Hạ, là em không hiểu hay là không muốn hiểu đây?

_____

Tôi là một cơn mưa , mau đến cũng chóng đi, vì vậy... xin lỗi, đừng yêu tôi! Bởi vì mưa, không được phép yêu!

Em không biết yêu? Không sao, về bên anh,không cần phải yêu anh chỉ cần cho anh ngày nào cũng  được nhìn thấy em, vậy là đủ rồi.
..

---------

Vũ Hạ ! Tôi hận em, hận em khiến tôi yêu em, hận em luôn bỏ rơi tôi, hận em  đến cuối cùng vẫn keo kiệt chẳng chịu ban  phát cho tôi một chút tình cảm nhỏ nhoi nào. Nhưng tại sao, tôi vẫn yêu em?

Tôi có thể giết người, tôi có thể làm chủ một đại hắc đạo, tôi có thể khiến người khác làm mọi thứ theo ý mình, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, chỉ duy nhất một điều là không thể! Đó, là ngừng yêu em!

________

Em biết gì không Hạ ?

Em bước vào cuộc đời tôi, vào một ngày rất đặc biệt.

Ngày đó Nắng tàn, hoàng hôn tắt, em đến!

Nhẹ nhàng , ấm áp !

Tôi đã từng nghĩ , em có phải là ánh nắng của tôi hay không?

Nhưng...
Không! Em là một cơn mưa ,  em cũng chẳng  phải là  của tôi, em không là của ai cả, em là em. Và ... tôi yêu em !

_______

Các anh thì biết gì chứ? Những người sinh ra đã được định sẵn là nhân vật nam chính trong câu chuyện , là những người được xem là hoàn hảo nhất thì làm sao các anh hiểu được giá trị của những điều bình thường nhất , giản đơn nhất?

Nhưng em biết gì không cô gái?
Chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, mà con người bình thường vẫn sẽ biết yêu thương. Vậy mà , em lại tàn nhẫn làm trái tim từng người chúng tôi vỡ vụn, sao em lại vô tình thế chứ

Vi Vũ Hạ, liệu em có biết, liều thuốc duy nhất chữa khỏi cô đơn chính là yêu thương không?

.....

Vậy thì tôi... sẽ thử...
____

Yêu em! Chính là chịu nỗi đau đến trái tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Yêu em , là điều khiến anh bi thương nhất , yêu em là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Tất cả ... là vì yêu em!

-------

Khi dành tình cảm cho ai đó, đừng  dấn mình  quá sâu . Vì khi kết thúc, chỉ có bản thân là trầm luân đau khổ. Vĩnh bất luân thoát.

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now