Chap 7

57 10 7
                                    

Xe lăn bánh được một lúc nhưng JungKook không hé răng lấy nửa lời. Muôn phần lạnh nhạt, cậu dời tầm nhìn ra phía cửa mà không thèm đoái hoài tới người đàn ông bên cạnh.
-Sáng mai Jeon lão gia và Jeon phu nhân bay, cậu có muốn tiễn?
Cậu thôi nhìn ra ngoài, nhăn mặt hỏi lại:
-...họ muốn tôi đi như vậy, anh xem tôi có nên tiễn họ?
Chỉ thấy họ Kim kia cười nhếch mép, hắn cũng không nhìn sang cậu, nhàn nhạt mà trả lời:
-Chẳng phải rất tốt cho cậu sao? Tôi đủ khả năng thay họ chăm sóc cậu! Hơn nữa, đâu phải ai cũng được Kim TaeHyung tôi bao nuôi?
-bao nuôi? Anh nói như vậy, muốn coi tôi trở thành gì?- cậu khó chịu ra mặt.
-...con trai...
Thư kí Park ngồi trước ngậm miệng im bặt. Khẳng định Kim tổng nhà anh nay dây thần kinh có vấn đề thật! Không những đêm hôm đi đón người ta về ở mà còn mở miệng kêu cậu trai 22 tuổi này là con trai:"Kim tổng của tôi ơi! Anh đừng tự làm mất mặt mình như vậy! Tôi cũng không biết giấu mặt đi đâu đây!"- thư kí Park nghĩ thầm.
-con...con trai? Anh Kim đây không biết đã bao nhiêu tuổi mà kêu JungKook 22 tuổi như tôi một tiếng con trai?
-27...tôi nói, mong cậu về chăm sóc cho con trai tôi!
-phụt...hahaha hahaha...-Thư kí Park không nhịn được cười thành tiếng, Kim tổng cũng chính là vắn tắt quá đây mà!
-thư kí Park? Tôi nói khó hiểu như vậy?- Kim TaeHyung đen mặt
-tôi nghĩ không khó hiểu...đối với anh!-Thư kí Park.
-con trai anh? Anh tự sinh tự tự chăm sóc! Tôi học thiết kế không học chăm sóc trẻ nhỏ!- Jeon JungKook gắt
-phụt...há há há há ...-tràng cười vô duyên lần thứ hai vang lên tự thư kí Park.
Mặt Kim TaeHyung đã đen hết sức. Lời hắn nói dễ hiểu lầm như vậy? Trước giờ vốn hắn nói là người khác dù không hiểu cũng gật đầu nhưng cậu trai này thật làm hắn bẽ mặt hết sức!
-đó là một chú phốc sóc nhỏ!- Kim TaeHyung trầm giọng
-...
Jeon JungKook ấy thế mà ngậm miệng. Sao cậu có thể nghĩ xa như vậy? Một thân tổng tài trẻ như hắn lại có thể có con?
Không khí trong xe trở về trạng thái im ru như ban đầu kiến JungKook có chút buồn ngủ. Gật lên gật xuống một hồi cuối cùng cậu gục hẳn vào kính xe mà ngủ. Người ngồi cạnh thấy thế liền kéo đầu cậu kê lên vai mình tránh va đập khi xe phanh gấp.
Thư kí Park ngồi trên tiếp tục chịu đả kích lớn từ hai người phía sau. Anh làm việc cho Kim TaeHyung suất ba năm nay, chưa từng thấy một Kim tổng như tối nay. Tin đồn tình ái của Kim TaeHyung không thiếu nhưng chẳng cái nào là thật, không ngờ có một ngày anh chứng kiến Kim tổng ôn nhu như này!
-Jeon thiếu~ tôi nể cậu thật nha!-Thư kí Park nghĩ thầm.

Biệt thự to đùng dần hiện ra trước mắt cậu. Là nửa đêm, đèn điện sáng trưng khiến vẻ đẹp của căn biệt thự trở nên lung linh gấp bội. JungKook lơ mơ ngủ gật nhận thấy xe đang dần tiến vào khuân viên.
- Đến nơi rồi! Chà!- thư kí Park thở một hơi dài- mời chủ tịch, cậu Jeon xuống.
-Được rồi! Thư kí Park giúp tôi đưa đồ của Jeon thiếu lên phòng, tiện ở lại đêm nay, cũng quá nửa đêm rồi!-Kim TaeHyung đẩy cửa.
-haha...thì ra họ Kim nhà anh cũng biết lễ nghĩa thế ư?- thư kí Park cười to, chắc do thiếu ngủ nên hôm nay anh hơi...ngáo!?
- Park ChanYeol?- Kim TaeHyung mở cửa cho JungKook đồng thời gọi thứ kí Park khỏi cơn mộng.
-...chủ tịch gọi tôi? - Thư kí Park đúng là có giật mình một cái.
-Nếu anh ý thức được anh vừa nói gì tôi nhất định sẽ cắt của anh ba tháng lương!
-...Xin lỗi, thưa chủ tịch! Chắc do tôi thiếu ngủ, thành thật xin lỗi!
Người làm trong nhà không có nhiều, chỉ có vài ba người. Đã quá nửa đêm, không tiện giới thiệu nên mọi người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi ai về phòng người đó.
JungKook ngái ngủ, cậu chỉ thấy cầu thang to chà bá hiện ra trước mặt. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải vượt biên ải là cái cầu thang đó thì may ra mới đến được giường ngủ. JungKook từ bỏ! JungKook nhắm mắt thả mình rơi tự do từ độ cao chân chạm đất, lấy gia tốc là 10m/s, vận tốc 2m/s, khối lượng 59kg ta tính được chuyện xảy ra sau đó...Kết quả lẽ ra là cậu ôm sàn mặc sự đời nhưng do sai lệch trong khâu bấm máy nên kết quả thực tế là cậu được ai đó đỡ lấy và đưa lên phòng trong tình trạng ngủ say.
- Thật nể phục những người vô lo vô nghĩ như cậu ấy!- thư kí Park chép miệng

[VKook] [HE] Tổng Tài Có VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ