Chap 1

548 22 12
                                    

- Chết tiệt! Min JungEun! Cậu cứ đợi tôi xem! Tôi sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh!- Một cậu con trai với bộ mặt xinh xắn pha thêm chút đáng sợ vì tức giận đang nghiến ngấu cái điện thoại trong tay.

''-Aygoo! JungKook à! tớ sẽ đến với cậu ngay thôi mà! Chỉ là đang kẹt xe một xíu thôi...Cậu không cần phải nghiến ngấu mình như vậy đâu! Tức giận không có tốt cho da mặt à nha~''- đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ tinh nghịch.

-Tốt nhất cậu lên có mặt ở đây ngay cho tôi! Nhờ ai mà giờ tôi phải khổ thế này cơ chứ!?- JungKook cậu khóc không ra nước mắt nữa rồi.

''-Thực ra thì tớ thấy...cậu cũng rảnh mà, chi bằng kiếm cho mình một chuyện gì đó mà làm giết thơi gian chơi. Như thế chẳng phải hay hơn đi!?''

-hừm! Sớm biết thử vai để dành một vị trí trong đoàn phim cậu nói không hề dễ dàng như này tôi đã chẳng dại mà tới đây làm gì! Ở nhà chơi với má Jeon có khi còn tốt hơn.

''-Nhưng đó chỉ là mình đề nghị chứ mình chưa hề bắt ép cậu đi mà...với lại mình đăng kí vai quần chúng rồi!?''

Chuyện là cậu- Jeon JungKook sau khi quá rảnh rỗi thì đã sinh nông nỗi mà nhờ cô bạn tìm việc giết thời gian. Với hoàn cảnh sống ''không cần đặt chân xuống đất'' của cậu bây giờ thì tìm một công việc nào đó nhàn nhã chắc sẽ có phần vui hơn.

Nghe đâu cậu hay tự biên tự diễn và chính cô bạn cũng đã chứng kiến nên còn gì thích hợp hơn là một diễn viên? Cô quả là sáng suất khi đã làm sẵn hồ sơ ứng tuyển cho cậu- một người bạn chu đáo. Không những thế mà cô còn nộp hồ sơ và đoàn làm phim luôn. Hỏi sao cô lại tự tin mà nộp hồ sơ luôn như vậy? Là vì anh trai cô cũng đầu tư kha khá cho bộ phim lần này....Cô là muốn thấy thằng bạn thân của mình tỏa sáng thôi. Nhưng cậu sau khi biết bạn mình đã nộp hồ sơ liền một phen đứng hình với kết quả là cậu đang đứng ở phòng chờ thử vai. Đường đột như vậy hơn nữa cậu còn chẳng biết tí gì về diễn viên với chẳng diễn vớm chứ huống chi...Thực đau đầu.

Nhưng vẫn thử sức một lần nên cậu cố ngồi đợi cái con người kia thêm một chút. Trong lòng hồi hộp một trận, cậu là lần đầu vươn ra thế giới bên ngoài đó sao? Là một thiếu gia tập đoàn lớn mà ngồi đây chờ thử vai à? Sao cậu không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Qủa thực việc cậu đang làm bây giờ quá là hoang đường mà. Đau đầu, cậu dùng tay bóp trán.

-JungKookie~ phù phù...đến cậu chưa?- JungEun với bộ dạng như vừa đánh trận hổn hển bám vào tường nói.

-....- cậu nhìn từ trên xuống dưới đứa bạn 1 lượt- Chưa. Nói trước là vì cậu tự nộp hồ sơ nên tớ mới đi dự audition lần này. Sẽ không có kết quả như cậu mong muốn đâu!

-Nae...nae...em biết thưa đại ca...Em ra ngoài chút, lớp makeup của em vì đại ca mà nhợt hết rồi.

Nói chưa xong câu cô đã bỏ ra ngoài để lại cậu ngồi trong phòng toàn người lạ. Cậu giờ là giống đứa trẻ bị bỏ rơi đấy à!

Nghĩ một lúc cũng quả là buồn chán, cậu đứng dậy ra ngoài đi dạo, dù sao thì cái mã số đến vài nghìn như cậu có đến lượt cũng muộn lắm.

Chỗ thử vai lần này cũng là quá xa xỉ đi? Báo hại cậu bây giờ chính là lạc rồi...Đi lòng vòng hồi giờ, cậu đã không còn xác định đâu là căn phòng chờ lúc nãy nữa. Dãy hành lang sâu hun hút giờ này khá vắng vẻ, người ta lo cho buổi au hôm nay rồi còn gì? Tự nhiên cậu lại nhớ tới bộ phim kinh dị tối hôm qua cậu xem.Rùng mình!

Kia có bóng người. Cậu sung sướng nhảy lên, chạy theo nam nhân kia mà hỏi đường. Khổ nỗi chân người ta ước tính có thể là gấp đôi chân cậu đi? Chạy hoài mà không tới. Bất lực, cậu ngồi xụp xuống lấy hết sức gào rống lên:

- Vị đại ca đằng trước có thể vui lòng cho tôi đây hỏi chút chuyện!

Người phía trước nghe thấy, hắn ta đứng lại, khẽ ngoảnh đầu. Nhưng cậu là nhắm tịt mắt, thường trong phim thì con người kia ngoảnh lại kèm câu'' gọi tôi!?'' sẽ là khuân mặt máu me đến kinh dị. Cậu bị nhiễm phim nặng rồi!

Thấy người nọ gọi mình mà không có ý nói thêm, nam nhân cất tiếng:

-Gọi tôi!?

Ôi xong rồi! Đời cậu đi toi rồi! Sao cái viễn cảnh giống bộ phim tối qua thế này? Cậu sẽ không như diễn viên chính đó mà chịu con ma kia ăn thịt, cậu dũng cảm mở mắt.

-....!?- cậu đơ

Sao trên đời lại có sinh vật đẹp đến thế này không biết? Đúng, cậu phải gọi người ta bằng từ ''sinh vật'' bởi lẽ con người không thể có sắc đẹp theo cậu là ''kinh điển'' thế này được. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan tinh xảo, giọng trầm khàn có thể giết chết người. Cậu liền dường như không chịu nổi cái ánh nhìn từ đôi mắt dài hẹp kia, cậu đờ người cứng ngắc.

-Cậu gọi tôi!?-người kia khó chịu ra mặt

-à...ừ...-nhưng như thế này thì hắn ta là người rồi nên cậu không sợ- Anh...có thể chỉ cho tôi hướng về phòng thi thử vai cho bộ phim ''Tổng tài có vợ'' không?

-...!

Người kia nghe thế thì quay lưng bước để lại cậu ngồi dưới đất thẫn thờ. Con người gì đâu mà khó hiểu, chỉ hay không còn để cậu đây biết lối chứ. đúng là đẹp mà điên.

Cậu đứng bật dậy phủi quần nhưng mắt vẫn dán theo bóng lưng kia. Người ta dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

- Còn không đi!?

_____________

End chap 1

Eun- Min_JungEun aka Bành Thị Ưn

[VKook] [HE] Tổng Tài Có VợWhere stories live. Discover now