Chap 6

86 15 3
                                    

- Cậu sẽ ở nhà Kim TaeHyung?- JungEun nhìn cậu không chớp mắt
- Không...tớ không biết. Tớ đâu có quen hắn hơn nữa bố mẹ đã mói tớ sẽ ở với cậu còn gì?- JungKook lắc đầu nguầy nguậy
- Nhưng... ngày mai tớ phải sang Thuỵ Điển, là du học!
- cái gì? Sao cậu không nói cho tớ biết??
JungKook kích động nắm hai vai cô bạn lắc mạnh. HoSeok hốt hoảng liền gỡ tay JungKook ra.
- cách đây một tiếng tớ mới biết! Bố tớ gọi điện nói bà nội ở bên Thuỵ Điển bệnh nặng mà YoonGi bỏ đi chưa về không có ai chăm sóc nên tớ sang đó để vừa học vừa tiện chăm sóc bà!
- YoonGi?? Là ai??
- Min YoonGi, anh trai tớ! Anh ấy bỏ đi hơn năm năm nay rồi. Từ nhỏ anh ấy sống ở Thuỵ Điển nên ít người biết anh ấy! Thật sự xin lỗi cậu, JungKook!- JungEun nắm vai cậu xin lỗi
- HoSeok, em không quen hiết hắn sao có thể ở nhà hắn? Em ở với anh có được không? Nhìn hắn cứ kiểu gì ấy, mặt liệt không cảm xúc, chắc không phải người tốt đâu!- JungKook quay ra HoSeok.
- Hắn là người tốt đấy! Là bạn học cấp ba của anh! Mày mà sang nhà anh có thể chịu được mẹ anh không? Mày ghét mẹ anh mà!
HoSeok chối đay đảy. Hắn không muốn đắc tội với tên hắc ám kia. Hai người họ là bạn học cấp ba đấy! Nhưng cái tên của HoSeok thì hết gần hai năm TaeHyung mới có thể nhớ. Anh không muốn dính tới vụ này vì nếu tên kia mà biết kiểu gì hắn chẳng vặn cổ anh. Mặc dù độ ăn chơi và hắc ám của HoSeok không phải dạng thường nhưng anh vẫn sợ tên kia lắm!
________
Sau khi nhận điện thoại của ông Jeon, Kim TaeHyung liền mỉm cười nhẹ, gọi điện bảo thư ký soạn hợp đồng rồi lái xe đưa gắn tới Jeon gia.
- Chủ tịch! Bây giờ là 1 giờ đêm đấy, anh gấp gáp như vậy là việc gì??- thư kí Park to gan hỏi hắn
Hắn ngồi sau xe đưa mắt sắc nhìn lên gương chiếu hậu. Thư kí Park thấy thế liền biết bản thân nhiều lời muốn tự đấm mình một phát.
- Tôi xin lỗi chủ tịch!
-...Đi đón một tiểu thỏ béo!
Qua gương chiếu hậu thư kí Park có thể thấy khoé môi người ngồi sau nhếch lên một đường hoàn hảo. Không biết là người thế nào làm chủ tịch băng lãnh lục đục nửa đêm đi đón, người đó chính là cao nhân a.
-Thiên a~ đây là Jeon gia. Thế thì cao nhân kia chẳng phải là Jeon tiểu thư!? Mà hình như Jeon gia chỉ có một cậu con trai mà nhỉ? -Thư kí Park lầm bầm khi đứng trước cổng Jeon gia.
-Cậu giúp tôi mang đống hành lí này lên xe!- Kim TaeHyung chỉ.
Thư kí Park khóc không ra nước mắt với núi hành lí trước mắt. Liệu có phải thiếu gia Jeon kia tính dời khẩu luôn sang nhà của anh chủ tịch này không vậy? Vali lớn nhỏ không dưới 10 cái, đến cả chậu hoa hướng dương to đùng cũng muốn đưa theo. Thật là làm khó thư kí Park đáng thương mà.
- Thật là làm phiền Kim tổng quá! Ngày mai tôi bay, phiền Kim tổng chăm sóc cho JungKook nhà tôi vậy! Thằng bé chưa hiểu sự đời, có gì thất lễ mong Kim tổng không trách!- Jeon lão gia rót trà mời khách.
- Không có gì! Thật sự có thêm người bầu bạn không phải rất vui hay sao? Cũng không còn sớm, tôi xin phép đưa Jeon thiếu gia về trước!
- Được, được! JungKook đâu!??
Jeon lão gia gào toáng lên khi chưa thấy con trai đi xuống. Tiếng thét chói tai vừa dứt thì một con lợn ục ịch, kệ nệ hai bên hai cái lồng đựng mèo đi xuống, theo sau là JungEun và HoSeok bê chuồng.
-Kim TaeHyung!!! Chắc chắn là anh rồi! Nói, anh đã làm gì khiến em phải đi thế hả?
Vừa nhìn thấy TaeHyung, JungEun đã quăng chuồng mèo sấn sổ lao tới gầm gừ. Kim TaeHyung nhếch mép:
- JungEun! Em còn không chịu về để dọn hành lí? Bà nội nhớ em lắm đó!
JungKook mắt nổ đom đóm nhìn cái chuồng mèo bị JungEun quẳng không thương tiếc. Cậu lấy chân khều khều, thấy thế, Kim TaeHyung liền giúp cậu bê mang ra xe, theo sau là HoSeok.
Cậu đứng nhìn nhìn bố mẹ đang khoác tay nhâu nở nụ cười rất chi là đểu kia. Chẳng có đứa mẹ nào đem con cho người là nuôi cả, tất nhiên là trừ hai người trước mặt cậu. Bà Jeon với nụ cười công nghiệp sấn tới ôm ôm, hôn hôn con trai:
- JungKookie phải nhớ giữ sức khoẻ nha. Ba mẹ sẽ rất nhớ con đó! Sắp vào năm học cuối, con nhớ chăm chỉ thêm một chút, có thời gian mẹ sẽ về thăm con!
Nói dứt câu, bà liền đẩy JungKook vào xe đang đợi sẵn. Ông Jeon ôm bà Jeon đang dùng khăn tay vẫy vẫy. Cậu thấy rõ ràng là mình bị bán. Cậu đang khóc cho số phận mình, phận trôi nổi lênh đênh biết đi đâu về đâu!??
_______________
Min JungEun
180925
Có một cô bạn nói thích bộ fic này nên tôi đã gác lại ý định drop và viết tiếp(mặc dù bản thân tôi thấy không tốt lắm). Cảm ơn bạn Akiiyu nhiều lắm!!! 💜💜💜

[VKook] [HE] Tổng Tài Có VợWhere stories live. Discover now