3

44 20 2
                                    

- UNNIE  , OPPA. – Kim Yeri hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng không thấy họ đâu  , họ đi đâu cả rồi ?!

- Jungkook tớ không thấy mọi người. – Giọng nói run run đôi mắt ngấn nước mắt  , thật ra Yeri cô rất sợ.

- Đừng khóc  , tôi không sao bệnh... Bệnh cũ thôi.

- Cậu bị bệnh gì sao?! – Yeri

- Tim tôi không tốt – Giọng nói yếu ớt vang giữa không trung.

- Jungkook Jungkook à  ! Đừng làm tớ sợ Jungkook. – Kim Yeri vỗ vỗ vào mặt của Jungkook khi nhắm tịt mắt lại.

– – –

- Yah  , Yeri với Jungkook đâu.? – Kang Seulgi lên tiếng  , người nghe đầu tiên là Kim NamJoon.

- Aish cái quái gì vậy?!

- NamJoon à  ! Có khi nào hai đứa nó gặp nguy hiểm không? – Bae Joo Hyun chị cả của team lên tiếng.

- MÀY IM BAE JOO HYUN CÁI MIỆNG CỦA MÀY THỐI NHẤT TRONG TEAM ĐÓ ĐỪNG NÓI RA NẾU MÀY MUỐN TRỞ THÀNH SỰ THẬT. – Kim Nam Joon quát.

- ... – Bae Joo Hyun im lặng gục đầu vào Park Soo Young và khóc  , Soo Young chỉ biết vuốt lưng Joo Hyun và chau mày.

- Kim Nam Joon anh là người lãnh đạo  , Yeri cũng là em của chúng tôi chúng tôi lo thì sao?! Anh cũng lo cho Jungkook chết được mà  , sao lại quát Joo Hyun ? – Giọng nói không lạnh cũng chẳng ngọt cất lên.

- Thì đã sao tao thích quát đấy  . Mày nhỏ tuổi hơn tao không có quyền dạy đời tao nghe RÕ CHƯA.

- HAI NGƯỜI ĐỦ CHƯA LO ĐI TÌM JUNGKOOK VÀ YERI ĐI KÌA Ở ĐÓ MÀY CÃI. – Con người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nghe rõ đây dù gì tụi mình cũng là một team mà đừng có mà cãi nhau hoài. – Park Jimin.

- Tại Nam Joon cứ thích quát nạt người khác đó Jimin chứ team đâu muốn vậy. – Park Soo Young khó chịu và lườm Kim Nam Joon.

- Rồi giờ thì đi tìm Yeri thôi.

Và dần mọi người cũng không nói gì mà đi tìm Kim Yeri và Jeon Jungkook mà không hiểu sao cả một team được đi chung với nhau mà Joo Hyun và Nam Joon nhóm lại cho đi riêng nhỉ?

– – –

Cũng đã một tiếng bị lạc tất cả mọi người rồi  , Yeri từ lúc đó đến bây giờ đều khóc ròng rã  , vì em chỉ có một mình.

Cái người nằm dưới đùi em chợt động đậy  , đôi mắt nhè nhẹ mở nhỏ và dần mở to ra nhưng em nào để ý con người đó đã tĩnh.

- Yah  , cậu chỉ biết khóc thôi sao Kim Yeri? – Giọng nói yếu ớt nhưng không thể nghe giọng nói đó có tí cảm xúc.

- Jungkook cậu tĩnh rồi... Tớ sợ lắm...Jung...Jung..kook – Kim Yeri run rẫy đôi môi lắp bắp.

Jungkook ngồi bật dậy  , đôi mày khẽ chau lại dữ dội.

- Cậu đã làm gì với cơ thể tôi?. – Ở ngay cổ của Jeon Junkook có ứa ra một chút máu và cả tay.

- Tớ...có làm cái gì đâu – Em lại tiếp tục khó nất lên.

- Cậu đừng khóc nữa tôi đã làm gì cậu chưa – Dù gì Jeon Jungkook cũng là một nam tử thấy một nữ nhân yếu đuối vì mình mà khóc cũng có chút đau lòng a ~ nhưng chỉ riêng Kim Yeri thôi.

- Sao cậu la tớ hoài thế? – Yeri cũng không còn khóc nữa khi nghe câu nói đó nhưng mà còn một vài hạt lệ vẫn còn ở trên khuôn mặt bé nhỏ của em.

Jeon Jungkook đưa tay ra lau những giọt lệ vẫn còn trên đôi gò má hồng , Jungkook không nói gì chỉ vài giây sau lau xong lệ của em rồi mới cất tiếng.

- Vì tôi muốn tốt cho cậu. – Đôi mắt Jeon Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu sữa của Kim Yeri em.

- Cậu...cứ như vậy tớ sẽ tưởng cậu thích tớ đấy.

btsrvv ~ killerWhere stories live. Discover now