Chương 20

25.1K 1.5K 420
                                    

Chương 20

Hai người bên nhau là tình cảm hai phía, vốn dĩ không nên cưỡng cầu.

***

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

Trong phủ yên bình, mùa hè hơi nóng khiến người ta trở nên lười nhác, xung quanh một vẻ tĩnh mịch an nhiên, không còn gì ngoài tiếng ve kêu chim hót.

Càng ngày càng nhàn rỗi, quá mức tẻ nhạt mà bỗng nhiên Bạch Bình nhớ ra cái người đang bị nhốt trong Phỉ viện kia.

Vị biểu tiểu thư kia từ xưa đến nay sống trong nhung lụa, dạo này oi bức như thế, nàng ta vẫn cứ bị nhốt một mình trong phòng hết sức ngột ngạt, chẳng biết đã sắp điên hay chưa?

Bạch Bình mang tâm trạng thoải mái phe phẩy quạt nhỏ kiếm chút gió mát, nhớ ra rồi thì đứng dậy đi đến Phỉ viện, nghĩ rằng khó lắm cô mới nhớ được chuyện này, vẫn nên đi xem thử thì hơn. Dù sao chỉ e là Đường Kiều Uyên cũng quên mất rồi, quên còn sạch sẽ hơn cả cô nữa, nếu lấn lướt ức hiếp Tần Mi Uyển quá, đến lúc đó Tần lão gia bên thành Liễu lại đòi lời giải thích, Đường Kiều Uyên hẳn sẽ hết sức khó xử...

Lúc này Đường Kiều Uyên đang hóng mát cùng Phương Tố ở dưới tàng cây trong sân, Bạch Bình chậm rãi băng qua hoa viên một mình, tới khi nhìn thấy đám tôi tớ thủ vệ ở ngoài viện từ đằng xa thì vui vẻ ra mặt.

Bạch Bình đã mấy lần tưởng tượng ra cảnh tiều tuỵ của Tần Mi Uyển rồi, càng tưởng tượng càng thê thảm hơn, thậm chí vẫn nhớ từng hành động vênh váo hống hách ức hiếp thị nữ Đường phủ trong mấy năm qua của nàng ta, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Lúc này đây Tần Mi Uyển làm ra chuyện mà Đường Kiều Uyên tuyệt không thể tiếp tục dung thứ nữa, chỉ sợ đây sẽ là lần "làm khách" cuối cùng trong phủ, từ nay về sau suốt đời không gặp lại nàng ta nữa, Bạch Bình nghĩ thôi cũng thấy vui mừng.

Mà trước khi tống khứ nàng ta đi còn có thể giam nàng ta thêm mấy ngày như thế, đúng là hả giận...

Bạch Bình khẽ cười thầm, bước tới Phỉ viện.

Đang định đi vào, một thị nữ thình lình từ trong chạy ra xô vào người cô. Bạch Bình bị đẩy lùi hai bước, thị nữ xông tới hốt hoảng ra mặt hành lễ với cô, nhưng lời nói ra lại không phải xin lỗi, mà là vội vàng thưa chuyện: "Bạch Bình cô nương! Biểu tiểu thư vừa mới thắt cổ tự tử trong phòng, thật sự không thể nhốt thêm nữa đâu ạ!"

Bạch Bình thoáng sửng sốt, chân mày khẽ động, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hỏi: "Nàng đã chết chưa?"

"Biểu tiểu thư tạm thời không sao, các cô nương ôm chân, không để cho nàng ta đá ghế..."

"Vậy thì không chết được đâu." Bạch Bình hiểu rõ, Tần Mi Uyển chẳng qua đang diễn trò mà thôi, nên cô cũng không nóng vội nữa, dặn dò, "Ta đi nói với trang chủ, các ngươi giữ nàng ta thêm một lát, giữ không được thì cứ kệ nàng ta treo cổ đi."

"Dạ? Vậy..." Thị nữ vẫn còn sợ hãi trong lòng, căng thẳng nhìn cô.

Bạch Bình lườm cô ta: "Nếu nàng ta dám chết thật, thì ta sẽ tự lấy đầu mình xuống, đặt trong viện này cùng nàng ta."

[ĐM] Độc Chung (Full)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant