Chương 16

23.7K 1.6K 243
                                    

Chương 16

Hoá ra chân tướng lại hoang đường như vậy.

***

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

"Sao vậy?"

Người ở sau tấm bình phong đi ra, lúc Đường Kiều Uyên đi tới bàn thì thấy Phương Tố đang cầm muỗng sứ ngẩn người, hắn cúi người ôm y từ phía sau, liếc mắt nhìn bát canh nấm tuyết, lại hỏi: "Canh hôm nay không ngon sao?"

Phương Tố hồi thần, khẽ lắc đầu.

Đường Kiều Uyên cong môi cười nhẹ, vươn tay múc nửa muỗng đưa vào miệng mình nếm thử, dường như tự hỏi tự trả lời mà rằng: "Ừm, rất ngon."

Phương Tố không khỏi bật cười, theo đó kìm nén trái tim loạn nhịp bất an trong lồng ngực. Ý nghĩ chưa thành hình trong đầu chỉ là suy đoán mà thôi, tạm thời y không muốn cho người ấy biết, bởi thế che giấu hết đi.

Đường Kiều Uyên không hề hay biết, nhưng thấy y đã thoải mái lại, cũng yên tâm ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ ăn sáng cùng y.

Bầu không khí có vẻ bình yên, nhưng dường như mảnh giấy trong vạt áo lại vừa sắc nhọn và nặng nề, cứ nóng hầm hập, khiến Phương Tố như bị giày vò. Đến tận hồi lâu sau, y vẫn cứ ánh lên mấy phần bất an, thầm suy đoán nguồn gốc của mảnh giấy này.

Thực ra câu hỏi này không khó, trước nay Đường phủ vẫn sóng êm biển lặng, tuy rằng Phương Tố mới đến được nửa tháng, nhưng ngày ngày bình an, đến giờ chưa từng gặp phải sóng gió gì lớn. Mà bây giờ, bỗng nhiên có người tới phủ, hôm qua gặp mặt từ xa, quay lưng đưa tới hai chữ nặng nề này. Nét chữ uyển chuyển thanh tú, chẳng khó đoán ra là từ tay ai.

Phương Tố biết mình nên tìm ai, nhưng người bên cạnh bầu bạn cả ngày, làm y không tìm ra cơ hội rời khỏi chủ viện, chỉ đành bất đắc dĩ chờ đợi một cách lặng lẽ.

Vừa lúc, đến giờ ngọ ba khắc, một sòng bạc ở phía bắc thành Lân Châu có người gây sự đập phá.

Phương Tố nằm nghiêng trên tháp ngủ trưa, nghe tiếng Bạch Bình ngoài hành lang đang hạ giọng, hơi hé mắt ra.

Y không nghe rõ đối thoại thế nào, chỉ biết lát sau Đường Kiều Uyên quay lại phòng, nhẹ nhàng đắp một tấm chăn mỏng lên người y, sau đó lại vội vã rời đi, không còn tiếng người nói nữa.

Phương Tố chầm chậm siết chặt chăn, xoay người xuống giường, một mình đi ra ngoài.

Phỉ viện và chủ viện trong Đường phủ cách nhau một hoa viên, trong viện im ắng, dường như hết sức hạn chế người hầu ở trong. Phương Tố đặt chân vào, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy. Nghĩ đến vị tiểu thư kia quá nửa là đang chờ, y cũng không do dự lâu, đi thẳng đến phòng nghỉ trong viện.

Trong phòng, nữ tử ngồi ở sảnh ngoài, tay cầm gương nhỏ tỉ mỉ tự vẽ lông mày. Nghe tiếng bước chân thì cười tươi tắn, ngừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn ra cửa.

[ĐM] Độc Chung (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ