Chương 19

25.7K 1.6K 211
                                    

Chương 19

Chỉ là trái tim không lớn, sẽ chẳng gặp ai cũng trao.

***

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

Hai mắt chua chát, Phương Tố không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, qua hơi nước mờ mờ nhìn người trước mắt, y không dám cất lời, chỉ sợ vừa lên tiếng sẽ chẳng kìm được nước mắt.

Bất luận Đường Kiều Uyên có yêu thương y thật lòng hay chăng, thì ít nhất hắn đã hãm sâu vào chuyện này. Phương Tố không phải dạng người kiểu cách, chỉ cần vẫn còn khả năng, đương nhiên y sẵn lòng tiếp tục hi vọng và ở lại bên người ấy...

Sở dĩ đêm qua rời đi, là bởi trong lòng y có nỗi sợ, sợ sau khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn xa lạ của Đường Kiều Uyên, hoặc đau đớn hơn cả, sẽ là thái độ càng thêm lạnh lùng lãnh đạm, cùng với vẻ mặt chán ghét.

Thế nhưng thật lòng Phương Tố không muốn đi.

Gì mà muốn gom đủ lộ phí, tá túc nơi trường tư thục, Uông tiên sinh là người tốt bụng, y hoàn toàn có thể mở lời xin mượn ít bạc, sớm ngày lên đường mưu sinh, sau này sẽ từ từ trả lại.

Nhưng Phương Tố không làm vậy.

Y thà kiếm một cái cớ để làm phiền, để có thể ở lại thành Lân Châu được ngày nào hay ngày ấy. Chỉ cần có thể ở gần Đường Kiều Uyên hơn một chút, có cơ hội ngắm nhìn hắn từ xa, ngóng được hỉ nộ ái ố của hắn, thì cho dù phải bí mật sống trong bóng tối, y cũng cảm thấy an ủi, sẽ không cảm thấy chơi vơi lạc lõng...

Nhưng mà, thực tế luôn khác xa với tưởng tượng, ngay cả một ngày mà Đường Kiều Uyên cũng chẳng cho y, sau khi tỉnh dậy đã thình lình đến tìm người, đón y về phủ.

Đêm qua Phương Tố không hề chợp mắt, cô độc nằm trên giường, đau lòng nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, duy chỉ có kết cục trước mắt là chẳng ngờ tới. Giống như ban đầu khi phải thành thân với Đường Kiều Uyên, hết thảy đều đột ngột ập đến, nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến y trở tay không kịp.

Lúc này Đường Kiều Uyên đã nói xong suy nghĩ trong lòng mình, chỉ dùng một câu chuyện đơn giản đã thản nhiên an ủi được y, sau đó rũ mắt dịu dàng nhìn y, chờ y đồng ý.

Ngón tay hắn vẫn đang ve vuốt gương mặt y, lát sau, lướt qua khoé mắt đang ầng ậc nước, ngón cái khẽ khàng ấn xuống, khiến đôi mắt kia không kìm được mà chớp, nước mắt gắng gượng giữ lại bấy lâu lập tức trào ra.

Phương Tố khó xử cúi đầu, hôm qua vẫn luôn kìm nén, không rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này đây cảm xúc chỉ vừa rạn nứt sắp sửa trào ra không ngừng. Không muốn người ấy thấy mình tủi thân, nhưng muốn tránh cũng chẳng được nữa, ngón tay của Đường Kiều Uyên ướt nước, trong lòng đau tựa kim đâm, thương tiếc lấn át lí trí, bất giác muốn dỗ dành y.

[ĐM] Độc Chung (Full)Kde žijí příběhy. Začni objevovat