Chương 17

22K 1.6K 173
                                    

Chương 17

Nửa tháng tuy ngắn, nhưng đã là đủ cho nửa đời.

***

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

Chuyện sòng bạc là do Tần My Uyển dựng lên, nên Phương Tố nghĩ Đường Kiều Uyên sẽ về muộn, vì vậy sau khi rời khỏi Phỉ viện thì chầm chậm đi quanh, mãi tới khi không cất nổi bước nữa mới tìm một chỗ trong vườn ngẩn ngơ ngồi xuống.

Trong vườn im ắng, không người qua lại, Phương Tố hồi tưởng từng mẩu chuyện nhỏ quanh nửa tháng này, rốt cuộc không kìm được ý cười bên môi. Sau đó tựa như gác lại mọi suy nghĩ, chỉ không ngừng nhớ về từng lời tâm tình ấm áp của Đường Kiều Uyên, nhớ rõ dáng vẻ hắn dạy mình viết, cảm thấy cũng khá mãn nguyện.

Sống trên đời không nên đòi hỏi nhiều quá, vốn dĩ người và vật đều không thuộc về y, vô duyên vô cớ bị y chiếm dụng nửa tháng, đã là thần phật ban ơn rồi, nếu cứ tham lam vô độ thì sẽ dễ dàng gặp phải báo ứng...

Nghĩ tới thuốc giải trong tay áo, Phương Tố càng sợ báo ứng sẽ đến nhanh hơn. Vốn dĩ mình y chịu đựng là được rồi, nào ngờ lại ập lên cả Đường Kiều Uyên.

Từ nay về sau, dẫu có cô độc thì y cũng chẳng màng, chỉ mong Đường Kiều Uyên bình an vô sự, có lẽ đến một ngày, sẽ mang trái tim không trúng tình độc trao tấm chân tình cho người khác, chưa chắc đã không phải một chuyện vui... Người nọ, ắt hẳn vô cùng may mắn.

Phương Tố càng nghĩ càng xa, nhưng chỉ ngồi chừng nửa khắc, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền từ ngoài tới. Y ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đã thấy người ấy đang vội vã đi tới, hai hàng lông mày đang cau lại khiến y đau lòng. Nhưng khi thấy hắn vẫn đang bình yên vô sự, nháy mắt lo lắng đã biến mất, thay vào đó là gương mặt mỉm cười an tâm.

Phương Tố điều chỉnh lại trái tim được sưởi ấm đến nhói đau, đứng dậy chờ đợi, sau khi Đường Kiều Uyên đến gần thì được ôm vào lòng, siết chặt hồi lâu, ghé mặt qua hôn hai cái.

"Có thị nữ tới tìm ta, nói ngươi đi gặp Tần My Uyển một mình" Người ấy xưa nay chẳng sợ bất cứ điều gì, nay trong giọng nói lại mang theo vài phần kinh hãi, còn không dám hỏi dồn dập quá, nhẹ giọng dò hỏi, "Nàng ta có làm gì không, hửm?"

Phương Tố khẽ cười lắc đầu, dỗ dành hắn, nói: "Không có... Sau khi ngươi đi ta tỉnh dậy, một mình hơi chán, đành đi gặp nàng một lát... Hôm qua đã chạm mặt rồi, cũng đâu thể không để ý đến nàng mãi."

Đường Kiều Uyên vẫn lo lắng trong lòng, hỏi tiếp: "Vậy nàng ta có nói gì khiến ngươi mất vui không?"

"Làm gì có gì." Để hắn khỏi sinh nghi, Phương Tố cũng không lừa hắn toàn bộ, nửa thật nửa giả trả lời, "Chỉ nói là nàng một lòng hướng về ngươi thôi."

Đường Kiều Uyên lại tin không hề nghi ngờ, vốn dĩ cũng chẳng định gạt y chuyện này, thở phào nhẹ nhõm nói: "Tố Tố không quan tâm là được rồi, vị biểu muội này của ta phách lối ngang ngược, ngươi đừng thương hại. Có lẽ phải tiếp tục lạnh nhạt cho nàng ta bỏ suy nghĩ đó đi."

[ĐM] Độc Chung (Full)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt