Chương 12

29.4K 1.8K 71
                                    

Chương 12

Trong chuyện giường chiếu cần phải thoải mái...

***

Đường Kiều Uyên liếc mắt thám thính, thoáng nghe thấy tiếng bước chân trong phòng truyền ra thì chờ, tới khi Phương Tố xuất hiện trước mắt, chậm rãi đến gần. Đường Kiều Uyên đặt tách trà trong tay xuống, nước trà đã nguội ngắt, chẳng nhấp một hớp, hắn nắm ngón tay bên dưới tay áo của y, ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng chờ y lên tiếng.

Phương Tố mím môi, gọi một tiếng "Kiều Uyên" rồi hỏi: "Ta muốn thế nào... Ngươi cũng đồng ý đúng không?"

Đường Kiều Uyên gật đầu: "Ta đồng ý hết."

Phương Tố cong mắt cười nhạt: "Vậy thả họ đi được không?"

"Được." Người ấy không hề do dự, đáp ứng một cách thoải mái, biết y chưa nói hết lời nên tiếp tục chờ nghe.

"Ta không hận cha ta đâu." Phương Tố lắc đầu, nói giọng nhẹ tênh, nhưng trong ấy đã mất đi hụt hẫng, bảo rằng, "Ta không hận ông ấy, không phải vì ta tốt bụng mà là tự nhiên nghĩ thông, nhận ra ông ấy có ta hay không cũng chẳng khác nhau... Nhưng bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì thì chí ít ông ấy cũng sinh ta ra, nuôi ta lớn... Ta không muốn nợ ông ấy, hi vọng ông ấy có thể bình an trở về. Từ nay trong nhà không còn ta nữa, bớt đi một phiền phức, có lẽ cũng là chuyện tốt..."

Đường Kiều Uyên lắc đầu tiếp lời: "Sao Tố Tố của ta lại là phiền phức được chứ?"

"Kiều Uyên cảm thấy không phải, nhưng chưa chắc cha ta đã thấy như thế... Ban nãy ta nghe ông ấy nói chuyện thì mới biết không phải ông ấy ham sống sợ chết, chỉ là người ông ấy coi trọng không phải ta mà thôi... Ấm ức lắm chứ, nhưng sẽ không oán giận, cũng chẳng thấy bất công... Nói đến công bằng thì, ngươi đối tốt với ta mới là chuyện bất công nhất thế gian này."

Họng Đường Kiều Uyên thoáng chát, ngừng lại một lát, bỗng nhiên ôm y vào lòng, dựa đầu bên hông y. Phương Tố bất ngờ, thấy hắn vẫn trưng nụ cười hoà nhã, đâu hay thật ra trong lòng chẳng hề bình tâm.

Hồi lâu sau người ấy bật cười thành tiếng, dường như vô cùng vui vẻ nói rằng: "Ta cứ lo ngươi sẽ sợ sẽ buồn nên vẫn không muốn nói thật với ngươi, không muốn cho ngươi nghe sự thật, càng không muốn để ngươi biết chuyện sòng bạc... Bây giờ nghĩ lại, Tố Tố của ta đúng là không sợ ta gì cả."

Phương Tố cười khẽ hỏi ngược lại: "Trên đời này ngươi tốt với ta nhất, ta phải sợ ngươi thế nào đây?"

Người ấy không trả lời nữa, đứng dậy giang tay ôm y, ôm được một lát thì bất ngờ lên tiếng: "Không biết khoai lang trong viện có khét không nhỉ."

Phương Tố ngẩn ra, bấy giờ mới nhớ tới, vội vàng định đi xem. Chẳng ngờ vòng tay người ấy siết chặt lấy y, ôm y đi về phía nội thất hai bước, giọng nói mập mờ, sâu xa cười bảo: "Không may như thế, nên ăn Tố Tố thì hơn..."

Mặt Phương Tố nóng lên, chưa kịp đáp lời thì thình lình bị người ấy bế vào nội thất. Sau khi buông màn vẫn thấy sáng trưng, khiến y không khỏi bối rối.

[ĐM] Độc Chung (Full)Where stories live. Discover now