Chương 15

25.5K 1.5K 157
                                    

Chương 15

Biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn bị mê hoặc, ngoại trừ chung tình, còn vì lún sâu vào dục vọng không thể tự kiềm chế.

***

Trans: Zaza ú ù x Beta: Red de Ed

"Kiều Uyên... Trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ừ?" Đường Kiều Uyên vừa trở lại phòng, vén mành lên, còn chưa đến gần đã nghe Phương Tố hỏi, cười cười đi tới, "Không có gì quan trọng đâu."

Phương Tố bán tín bán nghi, chờ hắn ngồi lại bên giường, mới nghiêng đầu hỏi: "Hình như có người đến?"

Người ấy khẽ khàng bật cười, nhướng mày vuốt ve gương mặt ngập tràn quan tâm của y. Trong khoảnh khắc có hơi thất thần mà nghĩ, thật ra Phương Tố của hắn bẩm sinh đã thông minh, trực giác cực kì nhạy bén, chỉ là tính tình hướng nội, không phải lúc nào cũng bộc lộ những ưu điểm này ra.

Có lẽ xưa nay đã quen chịu thiệt nên Phương Tố luôn duy trì cảnh giác một cách đúng mực, nhưng với những người có thiện ý, y có thể nhanh chóng gỡ bỏ tất cả phòng bị, hoàn toàn tin cậy người ta. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng Đường Kiều Uyên lại thấu hiểu sâu sắc nguyên nhân. Là vì cho dù trước đây vô cùng thiếu thốn, nhưng Phương Tố vẫn luôn hi vọng rằng sẽ có người đối xử thật lòng với y, có người bằng lòng dành trọn cho y tất cả quan tâm và lo lắng.

Bây giờ ở chung, Đường Kiều Uyên nhận ra rằng, không phải rốt cuộc Phương Tố cũng gặp được hắn, mà là hắn đã may mắn trở thành người độc nhất vô nhị, kết tóc thành thân với y.

Vì vậy, Đường Kiều Uyên thoả mãn, từ nay ước nguyện cả đời, chỉ là bầu bạn đến hết quãng đời còn lại mà thôi.

Thành ra sau cùng, không chỉ dốc hết tất cả dành cho Phương Tố, mà Đường Kiều Uyên còn mong chuyện của hai người sẽ không bị bất kì kẻ ngoài cuộc nào quấy rầy. Tất nhiên nếu như có kẻ phiền toái tự tìm đến cửa, vậy để hắn cản lại là được, Phương Tố không cần nghĩ nhiều, thậm chí ngốc nghếch một chút cũng không sao.

Tâm tư Đường Kiều Uyên lan man hơi xa, sau khi hồi thần mới bất đắc dĩ thở dài, cười nói: "Tố Tố không cần để ý, là một người em họ xa tới, tính nàng ngang ngược kiêu ngạo, khó gần, ngươi không cần để ý tới nàng."

Phương Tố nghe mà khó hiểu, tuy là họ hàng xa, nhưng giữa anh em họ với nhau hẳn phải có tình cảm thân thích. Thế mà giọng điệu người ấy rõ ràng chẳng hề quan tâm, làm y mơ hồ nhận ra bất thường tế nhị, không kìm được hỏi: "Dù sao người đến cũng là khách... Cứ không để ý như vậy liệu có ổn không?"

Người trước mặt nghe xong tức thì lộ ra khuôn mặt hết sức vui vẻ, cũng không trả lời lo lắng của y, khẽ cười kéo y vào vòng tay mình, đắc ý nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kĩ câu ngươi vừa nói, nàng ta tới đây là khách. Ngươi thì khác, ngươi là chủ nhân của nơi này."

Phương Tố ngẩn người, lập tức đỏ mặt rũ mắt.

Y vốn không hề có ý như thế, chẳng qua cảm thấy vị biểu tiểu thư kia đã đến Đường phủ thì cũng là khách tới nhà, đâu có ý nói mình là chủ nhân Đường phủ chứ. Từ khi y và Đường Kiều Uyên thành thân đến nay, mới chỉ qua nửa tháng ngắn ngủi, nhưng y đã coi hắn là người quan trọng nhất rồi, ngoài ra chẳng còn gì khác. Thế nên cho dù không có Đường phủ, chỉ cần một mình Đường Kiều Uyên thôi cũng đủ rồi. Y tuyệt không cảm thấy tiếc nuối, càng không hề tồn tại bất kì ý nghĩ nào khác.

[ĐM] Độc Chung (Full)Where stories live. Discover now