Chương 1

65.3K 2.6K 255
                                    

Chương 1

Cưới một người phụ nữ khác thì cũng thành người đàn ông của gia đình khác, không còn là phụ thân luôn che chở cho mình nữa.

***

Phương Tố đã quên mình đi vào nhà thế nào, chỉ nhớ ban nãy mình không hề sợ hãi, tỏ ra bình tĩnh nhìn cha, gật đầu đáp "Vâng". Khoảnh khắc y lên tiếng đó, gương mặt mang theo vết thương của cha Phương mới hiện vẻ hoan hỉ, dường như nỗi áy náy mới đây đã được vui mừng thay thế cả rồi.

Nhà cửa đơn sơ, chỉ có một cánh cửa gỗ tồi tàn ngăn cách giữa trong nhà và đường sá, đến gió rét cũng không cản nổi thì nói gì tới tiếng người bên ngoài.

Giọng của người đàn bà cay độc và bén sắc, dường như chẳng hề quan tâm y có nghe thấy hay không, mụ cất giọng đầy vui vẻ: "Theo tôi thấy thì gả đi mới tốt, tuy thân là nam nhi, nhưng cũng chẳng có gì ấm ức. Có người chịu cho vay tiền là mừng lắm rồi, chí ít bớt đi một miệng ăn, với ai trong chúng ta cũng là chuyện tốt!"

Phương Tố vô cảm, nhiều năm sớm đã thành quen, chỉ hờ hững lắng nghe. Đại khái cha y khẽ can ngăn, song ngay sau đó giọng nói kia càng chẳng thèm nể nang, càng thêm sắc bén: "Tôi nói sai chắc? Ăn chầu ăn chực Phương gia nhiều năm như thế! Nó đã làm được gì cho cái nhà này chưa?"

"Bây giờ nó... dù sao cũng cứu tôi một mạng..." Cuối cùng giọng nói thiếu quyết đoán của cha Phương cất lên, sau đó mấy lời xông xáo và hùng hổ của người đàn bà kia mới bớt lại.

Phương Tố đang gấp dở tay bộ quần áo cũ chợt hơi ngừng lại, rốt cuộc khóe môi y không kìm được vẽ nên nụ cười cay đắng.

Ngẫm lại mấy lời nói kia, từ nhỏ sinh ra y đã yếu ớt, chẳng làm được việc đồng áng, nhưng chắc chắn không thể nói là chưa làm được gì cho cái nhà này. Từ cho gà ăn, quét sân rửa bát, thậm chí đến thêu thùa may vá, những việc chỉ có con gái mới làm y cũng làm. Tất cả chỉ để đỡ đần gia đình, để bản thân y bớt bị chỉ trích – cho dù trên thực tế, y mới là con trai cả của nhà họ Phương.

"Ông sinh nó ra, nuôi nó lớn, nó đổi mạng cứu ông là lẽ đương nhiên." Lát sau, người đàn bà kia lại bắt đầu ra rả, như thể tìm được nguồn sức mạnh mới, mụ tiếp tục thốt ra những lời lẽ bất chính, "Chỉ cần qua được chuyện này thì sòng phẳng rồi, nó không nợ ơn sinh thành của ông, ông cũng chẳng cần lo hương khói của mình. Không có nó, chẳng phải chúng ta còn có Cường Nhi đấy sao?"

Rốt cuộc Phương Tố không nghe nổi nữa.

Đồ đạc gói ghém không nhiều, chỉ có hai bộ quần áo cũ và một cây trâm gỗ, thế nên sắp xếp rất nhanh y đã có thể thanh thản rời khỏi nơi đây. Y đứng bên cạnh giường gỗ, thẳng lưng, xách bọc đồ giản đơn đi ra ngoài. Người đàn bà đang nói chuyện bên ngoài dừng lại không lên tiếng nữa, liếc y một cách khinh khi.

Phương Tố chẳng nhìn phụ thân mình lâu, mặt không cảm xúc bước ra ngoài. Một chân vừa ra khỏi cửa y mới thoáng dừng lại, ngoái đầu, liếc nhìn người chung máu mủ với mình, rồi rời mắt sang người đàn bà kia, nói một cách hòa nhã: "Nhị nương nói đúng lắm, cha sinh con ra nuôi con lớn, con đổi mạng mình cứu cha cũng là đương nhiên. Mong rằng có thể như lời nhị nương, từ nay về sau con và Phương gia đôi bên sòng phẳng, sẽ không còn bất kỳ mối dây dưa nào nữa."

[ĐM] Độc Chung (Full)Where stories live. Discover now