Chương 182: Công lược nam thần quốc dân (29)

Start from the beginning
                                    

"Định tội? ! Lăng Văn Dục, những năm qua có phải tôi đã cho cậu tự do quá nhiều, để lá gan của cậu lớn tới nỗi coi trời bằng vung! ? Năm đó khi cậu du học ở Y quốc đã làm những việc tày trời gì, chính cậu không rõ ràng sao? ! Lẽ nào cậu cho rằng cậu có thể giấu tôi cả đời sao? !"

Lúc này Lăng Văn Hạ vô cùng tức giận, trong mắt của anh mang theo chỉ tiếc mài sắt không thành thép.

Anh chưa từng nghĩ tới, em trai mình sẽ làm ra chuyện như vậy!

Nếu như không phải. . .

Lăng Văn Hạ khiến lòng Lăng Văn Dục hơi hồi hộp một chút, khi du học? !

Khi du học thì chuyện tày trời của Lăng Văn Hạ, ngoại trừ việc giữa anh cùng Trình Cẩm Nhiên thì không có chuyện gì khác cả!

Như vậy, sao Lăng Văn Hạ lại biết đây? !

Lẽ nào, là Trình Cẩm Nhiên? !

Suy đoán như vậy, Lăng Văn Dục bò lên khỏi mặt đất: "Anh cả. . ."

"Cậu đừng gọi tôi là anh nữa! Lăng gia không có thằng đàn ông như cậu!"

Nói xong, Lăng Văn Hạ lại nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề: "Giờ em gọi điện thoại nói với Trình Cẩm Nhiên, em muốn chia tay với cậu ta!"

Lăng Văn Hạ dùng cái ngữ khí không cho kháng cự, Lăng Vu Đề ngẩn người một chút, sau đó mới khó hiểu: "Tại sao? !"

Tại sao? ! Anh có thể nói Trình Cẩm Nhiên đã từng là người yêu của anh hai em sao? !

Nếu như vậy, anh có thể nói ra sao? !

"Không có tại sao hết!" Lăng Văn Hạ nói.

Mà Lăng Văn Dục đứng ở một bên lại yếu thế không dám mở miệng.

Lăng Vu Đề mạnh miệng trừng Lăng Văn Hạ: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, em tuyệt đối sẽ không chia tay với Cẩm nhiên đâu!"

Nói xong, Lăng Vu Đề liền rưng rưng chỉ trích nhìn Lăng Văn Hạ: "Anh cả thật là xấu! Biết rõ ràng người ta thích Cẩm Nhiên bao nhiêu mà!"

Nhìn em gái khóc lóc chạy lên lầu, Lăng Văn Hạ chỉ cảm thấy lòng anh phiền muộn tới phát hoảng.

Trên ngực phập phồng mấy lần, Lăng Văn Hạ mới xoay người nhìn chăm chăm vào Lăng Văn Dục: "Cậu theo tôi vào thư phòng."

Nói xong, anh liền trực tiếp xoay người trở về thư phòng.

"A Dục, anh cả. . ." An Bối Hi bên cạnh đỡ lấy cánh tay Lăng Văn Dục, có chút bận tâm nhìn anh.

Sắc mặt Lăng Văn Dục khó coi, nhưng vẫn giả bộ trấn định vỗ vỗ vai An Bối Hi động viên cô: "Không có chuyện gì, có khả năng là trước đây anh đã làm sai chuyện gì đó. Không sao đâu, thoạt nhìn thì anh cả có khí thế hơi doạ người mà thôi. Em về phòng nghỉ ngơi một chút, anh đi thư phòng."

An Bối Hi gật đầu, buông cánh tay Lăng Văn Dục.

Quả thật cô bị khí thế của Lăng Văn Hạ dọa sợ, cô vẫn cho rằng tuy Lăng Văn Hạ lạnh lùng không dễ mở miệng nói chuyện, thế nhưng lại dễ sống chung hơn với Lăng Vu Đề nói năng hơi chanh chua.

Chỉ là qua ngày hôm nay, tuy Lăng Vu Đề sẽ hù dọa cô, nhưng sẽ không động thủ như Lăng Văn Hạ!

Trở về bên trong phòng, lòng An Bối Hi vẫn còn có chút lo lắng, lo rằng Lăng Văn Hạ có thể lại động thủ với Lăng Văn Dục hay không.

Lăng Văn Dục mới vừa vào thư phòng của Lăng Văn Hạ, anh trở tay đóng cửa lại, cũng không nhìn thấy khi anh đóng cửa phòng lại thì Lăng Vu Đề liền từ trong phòng đi ra.

Nhìn Lăng Văn Hạ ngồi ở trên ghế với sắc mặt âm trầm, trong lòng Lăng Văn Dục hơi lộp bộp: "Anh cả. . ."

"Hừ -- "

Lăng Văn Hạ khẽ hừ một tiếng, sau đó lấy một túi tài liệu trong cặp táp rồi ném về phía em trai của mình: "Ngắm nghía cho thật cẩn thận, tôi cho cậu một cơ hội để giải thích!"

Lăng Văn Dục thoáng nhìn Lăng Văn Hạ, anh hơi chần chờ một chút rồi mới nhặt túi tài liệu kia lên --

Bên trong có một xấp ảnh, cùng hai tờ giấy A4.

Nhìn thấy những bức hình kia, tay Lăng Văn Dục tự dưng cảm thấy hơi run rẩy.

Trong hình là hai thiếu niên, bọn họ khi thì ôm ấp khi thì nắm tay, động tác vô cùng thân mật.

Đó là việc của anh cùng Trình Cẩm Nhiên. . .

Trên hai tờ giấy A4 là thân thế của Trình Cẩm Nhiên, cùng với việc anh là đồng tính luyến ái, thậm chí phía sau còn tuôn ra thân phận Lăng Văn Dục. . .

"Anh cả, đây là ai đưa cho anh? !" Lăng Văn Dục nhìn Lăng Văn Hạ.

Tài liệu tỉ mỉ như vậy, nếu như bị người ta tuôn ra thì không chỉ là Trình Cẩm Nhiên sẽ thân bại danh liệt, chính là Lăng gia cùng anh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn!

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lăng Văn Dục thì Lăng Văn Hạ phẫn nộ càng sâu thêm: "Hiện tại cậu mới biết lo lắng? ! Lúc trước cậu. . . cùng với cậu ta qua lại lén lút sau lưng tôi tại sao không có nghĩ tới ngày đó? ! Nếu như không phải tôi ngăn cản đúng lúc, những tài liệu này đã sớm lên đầu đề tin giải trí!"

Aya: Thả thính đây ~

Ta biết chứ...

Bởi vì nàng, chưa bao giờ thuộc về ta.

Làm sao đây, ta nhớ ra rồi...

Nàng hao hết tâm tư, muốn ta quên đi nàng, nhưng ta lại không làm được.

Nàng yên tâm, ta sẽ giả vờ quên, giả vờ nàng không phải là "nàng".

Giả vờ việc nàng đến rồi lại đi, chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Yêu nàng, ta nguyện ý làm như vậy, chỉ để làm nàng yên tâm...

Có lẽ, cô cũng không ngờ được, có một ngày, sản phẩm từ Vị diện Hiệp hội lại mất đi hiệu lực.

Không phải do nó không có tác dụng, mà do hắn đã yêu quá sâu, đã thâm nhập đến tận cốt tủy...


Đọc bao nhiêu lần vẫn thấy đau ~~~ T___T

Một thời gian tới mình phải làm tiếng anh, không biết có kịp edit không. Nhưng mình sẽ tranh thủ a >.<

[NT] [Phần 1] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụWhere stories live. Discover now