Ngay lúc tôi xô xô đẩy đẩy, đẩy luôn vào ngực nàng thì thực lực mới không còn cách quá xa nữa :))), ngay lúc này, mẹ tôi vừa vặn từ cửa tiến vào, "A Tinh, đồ ăn vặt của mấy đứa..."
 
Ôi đệch, sao mẹ tôi lại vào vào lúc này chứ. Mặt tôi vứt đi đâu bây giờ.
 
Ai biết Mã tiểu thư còn quẫn bách hơn tôi đứng dậy, lấy tay sửa sang lọn tóc tán loạn, "Đồ đạc lộn xộn quá, không cẩn thận bị trượt chân."
 
Uy, cô lấy cớ nát như vậy có quỷ mới tin đó, hơn nữa cô xấu hổ cái gì? Đệch mợ, nàng vậy mà đỏ mặt?! vì sao lúc cô đối diện với mẹ tôi luôn thể hiện ra mấy loại phản ứng quỷ dị này, đừng có làm cho tôi nghĩ tới mấy chuyện kỳ quái chứ.
 
"A, phòng cửa a Tinh luôn lộn xộn, dọn cũng không gọn nổi, ha ha, đồ ăn vặt của mấy đứa đây nè, không kịp làm điểm tâm, hai đứa ăn trước chút đi." Nói xong, mẹ tôi đem một túi đồ ăn vặt lớn để trên bàn, ý vị thâm trường nhìn chúng tôi, liền lui ra ngoài.
 
Mẹ, mẹ đừng đi, nghe con giải thích, không phải như mẹ nghĩ đâu! Con đây không có nóng lòng như thế, hơn nữa con là công mà! Mẹ tôi đi ra ngoài còn tri kỷ đóng cửa lại rồi.
 
Mã tiểu thư rút cuộc buông lỏng một ít, cầm lấy đồ ăn vặt liền ngồi lên ghế, giống như con sóc tạch tạch tạch ăn, tôi nhìn thôi còn lo lắng nàng ăn quá nhanh sẽ mắc nghẹn.
 
Nàng ở đây, tôi cũng không cách nào ngủ, hơn nữa vừa mới trải qua kinh hãi như vậy, buồn ngủ cũng bay mất rồi, thò tay cầm một gói đồ ăn vặt bắt đầu ăn, âm thanh răng rắc răng rắc vang lên liên tiếp, "Sao cô thích ăn dữ vậy?"
 
Mã tiểu thư nghe tôi nói..., ngừng động tác,  nhìn tôi trầm mặc vài giây, lúc tôi cho là nàng sắp nói gì đó, nàng lại cầm lấy khoai tây chiên tiếp tục ăn.
 
"Này, cô có cần không coi ai ra gì như vậy không hả" Tôi giành lại khoai tây chiên trong tay nàng, tự mình ăn.
 
Nàng nhìn tôi một cái, mặt co quắp nói, "Tôi suy nghĩ ba giây phát hiện không trả lời được, cho nên bỏ qua luôn."
 
Được rồi, đây mới là biểu hiện Terminator(kẻ hủy diệt) Mã tiểu thư nên có, "Thật sự là không hiểu nổi cô, lúc nào cũng chỉ nói một nửa, cô không thấy mắc nghẹn sao? Làm cho người ta bứt rứt khó chịu a."
 
"Chứ cô muốn tôi nói cái gì?" Nàng lại lấy khoai tây chiên trong tay ta về, "Chẳng lẽ bảo tôi nói tôi thích cô sao?"
 
"Cô thật sự yêu thích mẹ tôi?!" Tôi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn nàng.

 
Mã tiểu thư giống như nhìn bệnh tâm thần nhìn tôi, chần chừ một chút hỏi, "Cô xác định chúng ta nói là cùng một vấn đề?"
 
"Khục, tôi chỉ học cô nói chuyện giật gân chút thôi, cô thật là không có chút tế bào hài hước nào cả."
 
"Cô thật là hèn mọn bỉ ổi."
 
"Tôi hèn mọn bỉ ổi vậy đó, cám ơn. cũng không phải ngày đầu tiên cô biết tôi." Thời gian ngắn mà ăn một đống lớn đồ ăn vặt, tôi đã có chút no rồi, thật không biết dạ dày của Mã tiểu thư sao có thể chịu được.
 
"Tôi buồn ngủ quá." Nói xong, Mã tiểu thư nằm lên, cả người đều đè lên người tôi, xem ra đồ ăn vặt nàng ăn đều chuyển hóa thành trọng lượng, đậu xanh, nhưng mà thịt nó dồn vô chỗ nào chứ?!
 
Mắt tôi nhìn xuống dưới, đã biết nó dồn vô chỗ nào rồi, đậu xanh, kiếp trước tôi cũng trổ mã rất tốt đó, đoán chừng là có di truyền từ nàng.
 
Cả người Mã tiểu thư đều quấn trên người của tôi, bị nàng ôm vào trong ngực thật sự là nóng quá đi! Hơn nữa cúp điện không có điều hòa, đây là tự tìm đường chết đó, nhiệt độ cơ thể của nàng còn cao như vậy!
 
"A Tinh." Mã tiểu thư không dùng loại ngữ điệu lãnh đạm dĩ vãng. Lúc này nàng gọi tên tôi ôn nhu như thế, làm tôi có chút không thích ứng, tôi tùy ý nàng ôm, "Hả?" Đáp lại nàng một tiếng.
 
"Có một người đã từng nói qua, tên của tôi không tốt, kết hợp với mạng của tôi, phàm là người thân cận sẽ phát sinh ngoài ý muốn."

Bởi vì mặt của tôi hiện tại bị ngực nàng che lại, không nhìn thấy nét mặt của nàng, tôi quay đầu, ít nhất sẽ không để cho mình hít thở không thông, "Phải không, chúng ta như thế này có tính là thân cận không?"
 
Nàng không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác nào, cứ như vậy im lặng vài phút đồng hồ, nàng quá mức yên tĩnh, tôi thậm chí nghĩ rằng có phải nàng ngủ rồi hay không.
 
Tôi ngẩng đầu, thấy nàng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thâm sâu khó hiểu dị thường, thế nhưng phần bi thương lại bắt đầu như ẩn như hiện.
 
Liên tưởng đến lần trước nàng nói về tỷ tỷ của nàng, có lẽ là có liên quan đến nàng, cho nên nàng mới một mực áy náy. vì vậy tôi dùng thái độ hời hợt nói, "Yên tâm đi, sẽ không có thai ngoài ý muốn đâu!"
 
"Cái gì?" Nàng cũng bắt đầu bị tư duy nhảy cóc của tôi làm khuất phục.
 
"Không phải cô nói ngoài ý muốn sao, tôi sẽ không mang thai ngoài ý muốn đâu." Tôi thật sự không quá am hiểu an ủi người khác, nhưng công lực chọc chửi của tôi tuyệt đối có thể cùng nàng liều mạng.
 
"Cho nên cô có thể." Nàng rút cuộc khôi phục mặt co quắp.
 
Ôi chao? Hình như mặt nàng vẫn luôn co quắp mà, làm gì quan tâm mặt nàng có phải khôi phục hay không, tôi giãy giãy, "Được con em cô! Buông tay ra..., nóng quá, cô cứ chen với tôi, vài ngày cũng không ngon giấc nổi."
 
"Đó là bởi vì trong lòng cô có tà niệm."
 
"Tà niệm với con ngựa lớn (đại Mã) như cô hả, tôi có tà niệm với mèo chó cũng sẽ không có tà niệm với cô."
 
"Cô vậy mà có loại ý tưởng này với mèo chó? Thật biến thái."
 
"Rốt cục cô có thích tôi hay không?!" Tôi bất ngờ hỏi, nàng ngây ngẩn cả người.
 
Nàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, "Tôi có quyền bảo trì trầm mặc."
 
A a a a a a! Nếu như không phải là bởi vì tôi đánh không lại nàng, hiện tại tôi muốn cưỡi trên người nàng tát cho hai tát tai! Các người ai cũng đừng cản tôi!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MWhere stories live. Discover now