Chương 11

901 73 5
                                    

"Này! Không cần phải vậy chứ? Chơi thật hả?" Ta ôm mền, bị Mã tiểu thư đẩy ra, vẻ mặt ủy khuất đứng ở cửa phòng ngủ, chẳng lẽ thật sự muốn ta ngủ trên sàn nhà? Mặc dù là mùa hè, nhưng sàn nhà rất cứng đó, nàng rút cuộc là có bao nhiêu nhẫn tâm a!

"Thế nhưng nếu trên giường có người, tôi sẽ ngủ không được" Mã tiểu thư nhàn nhạt nhìn ta, sau đó cúi đầu suy tư một lát, "Giường của cô lại nhỏ như vậy..."

"Không phải cô rất lợi hại sao, chẳng lẽ còn sợ tôi làm gì cô?!" Ta quệt mồm ôm mền về phòng, thuận thế thả lại trên giường, không ngừng tấn công tâm lý, "Hơn nữa cô thân là một kẻ tham ăn vậy mà lại không biết nấu cơm, thật không chuyên nghiệp chút nào, ăn của tôi ở của tôi ngủ của tôi, vậy mà vẫn nhẫn tâm để tôi ngủ sàn nhà, cô có biết trong phòng này có gián không, nếu như hôm sau tỉnh lại, cô phát hiện ra tôi chỉ còn lại nửa cỗ thi thể thì làm sao bây giờ?!"

"Câm miệng." Quả nhiên coi như là mặt co quắp Mã tiểu thư, cũng không chịu nổi loại khẩu vị nặng như ta đây oanh tạc.

"Cô xê vào trong một chút, thêm chút nữa, tôi sắp rớt xuống đất rồi" ta bật quạt, bò lên giường, dùng mông đẩy nàng.

"Là do cô quá béo!"

"Ni mã, ai muốn so với tên bụng không đáy như cô, hơn nữa tôi là thân hình tiêu chuẩn được không, không mập không gầy vừa vặn! Đại tiểu thư, giường của tôi là giường đơn đó, cô cần phải nói vậy sao"

"Ngay cả điều hòa cũng không có, cô còn dán gần như vậy, nóng quá." Mã tiểu thư cầm góc mền quạt quạt.

"Này uy uy, không nên chọn ba lấy bốn như vậy được không, cẩn thận tôi đá cô ra cửa sổ bây giờ! Thật là đau lòng!" Ta trở mình, đưa lưng về phía nàng, gối lên cánh tay chuẩn bị ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, cảm thấy đầu bị cấn, ta không kiên nhẫn quay đầu lại rống nàng, "Làm gì vậy chứ?! Muốn làm tôi?!"

Thừa dịp ta ngẩng đầu, nàng đem nửa cái gối nhét xuống dưới đầu ta, sau đó thản nhiên nói, "Tính hướng của tôi rất bình thường, hơn nữa tôi thích người thông minh"

"Con mẹ nó, ý cô là tôi ngu sao?! Cô thông minh thì gối đầu làm gì, không sợ đầu bị nâng lên làm máu cung cấp không đủ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh sao?" Ta rút nửa cái gối dưới đầu nàng ra, thả hết dưới đầu của mình.

Ta lật người đưa lưng về phía nàng không nhìn nàng, nàng hồi lâu cũng không nói gì, hừ hừ, nhất định là trong nội tâm tích tụ muốn chết, trong lòng ta thoải mái nghĩ, cho ngươi bình thường luôn khi dễ ta.

"Những bức tranh thiết kế trên bàn là cô vẽ sao?" Mã tiểu thư tựa hồ không có tức giận.

"Đúng vậy a ~ kính xin thiếu nữ thiên tài chỉ điểm một chút." Ta tạm thời cũng không tính đi ngủ, rất muốn nghe ý kiến của nàng, bởi vì trình độ của nàng thật sự rất làm cho người ta bội phục.

"Áo liệm?" Ngữ khí của nàng tựa hồ có chút kinh ngạc.

"Áo liệm con em cô! Tôi không muốn nói chuyện với cô! Câm miệng quỳ an a!" Ta thật sự rất muốn cắn chết nàng! Lập tức! Lập tức! Ta vô cùng hối hận khi dung nạp tên yêu nghiệt này! Quả nhiên tự gây nghiệt không thể sống!

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ