Chương 2

2.1K 96 6
                                    


☆, Chương 2:

Ngày hôm đó, nắng vàng rực rỡ, thời tiết tốt để du lịch, nhưng mà, hôm đó là thời gian ta tham gia kỳ thi Đại Học, sáng sớm ta liền đi ra cửa, cao hứng ngâm nga bài hát.

Ngươi muốn hỏi ta vì sao tham gia kỳ thi Đại Học lại hưng phấn như vậy, cái rắm! Ta là người không tim không phổi như vậy sao?

Đêm qua nãi nãi nói lỡ miệng, nàng cho ta biết thân nương đáng bị đâm ngàn dao kia sẽ đến trường thi cổ động cho ta, kháo, nũ nhân mười tám năm chưa từng gặp mặt, ai mà thèm nàng đến a! Oán hận nàng còn không kịp đây!

Cha ta quanh năm đi công tác tại ngoại địa, chỉ có ta cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, nãi nãi nói cho ta biết, mẹ của ta nàng là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc thủy tính dương hoa (*dâm loàn), sanh ta xong, đã chạy theo nam nhân khác, vứt bỏ ta cùng cha ta, cho nên đoạn tuyệt lui tới cũng không có gì đáng tiếc.

Nãi nãi cứ nói như vậy, ta cũng cứ tin như vậy, nhưng người thì đều hiếu kỳ, ta cũng vô cùng muốn gặp nữ nhân tội ác tày trời trong truyền thuyết này, trong tư duy của ta, nữ nhân như vậy bình thường đều lớn lên rất đẹp, ta thích nữ nhân xinh đẹp.

Sáng sớm trên đường phố người cũng không nhiều, bởi vì chách thời gian thi rất sớm, cho nên phụ cận trường thi cũng không có quá nhiều người, dưới một cây đại thụ ngay góc đường, có một nữ nhân mặc váy dài đứng đấy đưa lưng về phía đường đi.

Nàng bắt chéo hai tay sau lưng, ngẩn đầu đầu lên nhìn đám chim chóc líu ríu gọi không ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tàng cây chiếu vào làn tóc của nàng, rọi ra một tầng ánh sáng màu vàng, mặc dù chỉ chứng kiến một cái bóng lưng, nhưng ta dám khẳng định, nàng nhất định rất đẹp, hơn nữa, luôn có một loại cảm ứng tâm linh tồn tại, nàng và ta có ngàn vạn liên hệ.

Đúng lúc này, nàng tựa hồ cũng cảm thấy sự hiện hữu của ta, chậm rãi quay đầu lại, ta cười chạy tới đối diện, trong miệng còn gọi tên của nàng, “Vân Mộng Thu!”

Nàng quay đầu, là một trương mặt co quắp, ta dừng lại trong nháy mắt, ngay cả công phu chửi mẹ cũng không có, đã bị một chiếc xe chạy nhanh tới đụng bay ra ngoài.

“A! —— ngọa tào!” Ta từ trong mơ bừng tỉnh, sau lưng bị đổ mồ hôi ướt đẫm, quạt điện đong đưa qua lại, phát ra tiếng ma sát chi ảo ảo.

Ngọa tào, mộng này thật sự quá không hợp thói thường rồi! Tuy rằng năm đó đúng là lúc đi đến trường thi ta bị xe đụng chết đấy, nhưng thân nương trong truyền thuyết kia căn bản là ta không có gặp được không!

Càng đừng nói tơi gương mặt co quắp hiếm thấy kia, đây là kiếp trước làm bao nhiêu nghiệp chướng mới có thể có được mẹ như vậy a! Phì phì phì! Nói thế nào thì cũng chỉ là một cái ác mộng xúi quẩy thôi!

Nhưng tự chính mình cũng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác còn muốn tới Tái Bắc, nơi đây không phải là nơi nhớ lại tràn đầy bi thương ư, một tiểu hài tử không ai muốn gì gì đó.

Có lẽ đây chính là một loại chấp niệm lúc người chết đi mang theo, đã quên truy tìm ý nghĩa chân chính, mà quá trình truy tìm chân tướng đã biến thành một loại tiềm thức, bởi vậy mới có cái gọi là hiếu kỳ hại chết một con mèo, hy vọng lần này ta không cần chết vô cùng thảm, Meow ~

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ