Chương 17

471 41 6
                                    


 
"Hả? Sao cô lại trở lại?" Vương Mạn Đình ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Diệp Nhiễm đã đi được một tiếng vậy mà giờ lại quay lại.
 
Diệp Nhiễm áy náy kéo kéo túi xách, tiến vào văn phòng, "À... ừmm... Nhà em hôm nay vẫn không có ai, cho nên... tối nay em có thể lại ở lại nhà chị một đêm nữa không... không biết có bất tiện không..."
 
Vương Mạn Đình buông xuống mì tôm vừa chế xong, nghiền ngẫm nhìn về phía nàng, khóe miệng cong lên một vòng khó phát hiện, "Nếu tôi nói bất tiện đây?"
 
"A..." Diệp Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới Vương Mạn Đình sẽ cự tuyệt mình, nàng vẫn cảm thấy cô là người mạnh miệng mềm lòng trong nóng ngoài lạnh, trong tiềm thức đã cảm thấy cô vẫn sẽ ôn nhu như hôm qua vậy.
 
Diệp Nhiễm sững sờ ở cửa ra vào, nàng bắt đầu suy nghĩ xem còn có thể nương tựa nơi nào, nhưng ngoài trời rất u ám, nhìn như sắp mưa to, nếu như bây giờ đi ra ngoài, chắc là sẽ bị dính mưa giữa đường.
 
"Đồ ngốc! Tôi nói là nếu như a." Vương Mạn Đình thấy bộ dáng của nàng, thật sự có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này quá dễ trêu chọc đi, chỉ đùa một chút đã tưởng thật, chẳng lẽ mình nhìn xấu xa đến vậy ư?!
 
"A?" Diệp Nhiễm sững sờ một lúc mới nghĩ ra Vương Mạn Đình hẳn là đang nói giỡn với mình rồi, đã bảo Mạn Đình tỷ là người tốt mà, "Vậy thì thật là cám ơn Mạn Đình tỷ rồi ~" mặt Diệp Nhiễm nhanh chóng treo lên nụ cười ngây thơ.
 
"Cám ơn tôi cái gì?" Vương Mạn Đình nhướng mi, khóe miệng không che giấu được vui vẻ.
 
"A?" Diệp Nhiễm có chút ít muốn ngất, cuối cùng là Mạn Đình tỷ  có ý gì a, tâm tư của nữ nhân sao lại phức tạp như vậy, thật đáng ghét, "không phải chị vừa mới nói là nói giỡn sao?"
 
"Được rồi, không đùa cô nữa, còn chưa ăn cơm tối đi? Tôi còn một hộp mì tôm, vừa rồi mua, cô ăn đối phó chút đi, đợi tí nữa tôi làm xong bức tranh này rồi về nhà." Vương Mạn Đình xoay người tìm hộp mì tôm trong ngăn kéo.
 
Ngay lúc này, một trận gió thổi tới, cửa sổ vốn khép hờ đột nhiên bị thổi mở, gió xen lẫn lá cây cùng giấy trên bàn bị thổi bay tán loạn, sau đó chính là một đạo tia chớp chói mắt, làm toàn bộ văn phòng lập tức sáng trưng, tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cho cửa sổ của văn phòng đều phát ra tiếng nổ vang ông ông.
 
"Đây là chuẩn bị mưa to à?" lúc Vương Mạn Đình đi đóng cửa sổ ngẩn đầu nhìn trời, vừa rồi  nàng lo tập trung vẽ tranh, không để ý động tĩnh bên ngoài cửa sổ.
 
"Ừ, trận mưa này khẳng định không nhỏ đâu, vừa rồi lúc em trở lại trời đã nổi sấm chớp, chúng ta đợi tạnh mưa rồi hãy đi." Mặc dù Diệp Nhiễm có chút mâu thuẫn khi đụng vào đồ người khác, nhưng nàng cũng không thể đứng đó nhìn Vương Mạn Đình một mình chỉnh đốn tàn cuộc, nên cũng đi qua bắt đầu nhặt giấy rơi lả tả trên mặt đất.
 
Vương Mạn Đình đứng thẳng lên, lông mày nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ việc gì, sau đó cầm điện thoại gọi đi, "Alo? Cha à, mọi người ở chỗ nào? Hai người đứng tại chỗ đợi con, con thuê xe đến đón, trời sắp mưa to rồi, đừng vội đi về, cái dù đó quá nhỏ. Được rồi, ở đó đợi con đi, con tới ngay. Ừ, làm xong hết rồi, vừa tan tầm, con dọn dẹp tí rồi đi."
 
Cúp điện thoại, Vương Mạn Đình trở lại lưu tài liệu, tắt máy, mì tôm trên bàn cũng không kịp dọn liền cầm lấy túi xách cùng dù đi ra ngoài, quay đầu không kiên nhẫn nói với Diệp Nhiễm, "Nghĩ gì thế? Nhanh lên đi! tôi phải đi tới trường học đón bọn họ trước."
 
"A a, vậy phải nhanh lên, trời sắp mưa rồi." Diệp Nhiễm cầm túi, khóa cửa ban công, tranh thủ thời gian đuổi theo Vương Mạn Đình.
 
Hai người tại đầu phố chân trước mới vừa lên xe, sau một khắc, bên ngoài mưa to như trút nước, ánh mắt mơ hồ, tuy rằng cần gạt nước ra sức quét, nhưng mưa to lại lập tức ở phía trước hình thành một đạo màn nước.
 
Vương Mạn Đình có chút lo lắng nhìn đường đi có chút hỗn loạn phía trước, nhưng tình huống này cũng chỉ có thể đợi trên xe rồi, coi như là xuống xe, mưa lớn như vậy, cũng là nửa bước khó đi, huống chi còn Diệp Nhiễm ở đây.
 
Xe cách trường còn rất xa, đã hoàn toàn bị ngăn chặn bất động, Vương Mạn Đình không ngừng nhìn xem đồng hồ, con đường này đều chặn gần một giờ, hơn nữa thế mưa bên ngoài cũng không có nhỏ đi.
 
"Sư phụ, ngài có thể đi vòng đường khác không, tôi phải đến trường tiểu học đón đứa nhỏ nữa."
 
"Tôi cũng muốn đi đường vòng chứ, mà khu phía trước mưa lớn một chút là đã ngập rồi, đoán chừng là lại bị ngập rồi, nhất thời nửa khắc hẳn là không qua được."
 
Vương Mạn Đình nghe lái xe nói xong, trở nên có chút bực bội, quay đầu nói với Diệp Nhiễm ngồi ghế sau, "Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô, cô về nhà trước đi, tôi đi đón bọn họ rồi về sau."
 
"Vậy em với chị cùng đi."
 
"Cô qua làm gì? còn phải lo cho cô nữa." Vương Mạn Đình nôn nóng, ngữ khí không tốt.
 
Diệp Nhiễm bị nghẹn khó chịu, ủy khuất muốn khóc, nhưng người ta nói cũng không sai, mình vốn có tính thích sạch sẽ, đi không chỉ không giúp được gì, làm không tốt còn liên lụy người khác.
 
Đầu rủ xuống vô cùng thấp, Diệp Nhiễm nhỏ giọng ừ một tiếng, "Em về nhà trước đợi mọi người."
 
Vương Mạn Đình ngậm miệng hít sâu một cái, sau đó từ trong túi xách lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Diệp Nhiễm, thanh âm so với vừa rồi ôn hòa hơn nhiều, "Thực xin lỗi, do tôi quá lo lắng cho bọn họ, đây là chìa khóa mở cửa chống trộm, trong tủ lạnh có đồ ăn, cô đói bụng thì tìm thứ gì ăn trước đi."
 
Giao phó xong, Vương Mạn Đình liền mở cửa xe, bật dù, phịch một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó chạy chậm theo lối đi bộ đến trường tiểu học.
 
Lái xe chở Diệp Nhiễm, bật xi nhan, rẽ trái, bởi vì tránh đi đoạn đường hỗn loạn, xe nhanh chóng đến dưới lầu nhà Vương Mạn Đình, nghĩ bọn họ sẽ không trở lại nhanh như vậy, Diệp Nhiễm cầm chìa khóa lên lầu.
 
Tuy rằng xe taxi đứng ở cửa lầu, nhưng chạy một đoạn ngắn kia, Diệp Nhiễm vẫn bị dính ướt quần áo, tóc dính mưa, Diệp Nhiễm lau nước trên mặt, đi vào nhà có chút bối rối, dù sao cũng là nhà người ta, Diệp Nhiễm ngồi cũng không được đứng cũng không xong.
 
Cứ ngây ngốc đứng đợi ở cửa ra vào nửa giờ, cũng không thấy bọn họ trở về, Diệp Nhiệm thật sự hơi mệt, đành phải chưa được chủ nhân đồng ý quét dọn phòng, nếu không nàng thật sự không buông lỏng được, cảm giác, cảm thấy khắp nơi đều không sạch sẽ.
 
Lau xong, sau đó lại cầm khối khăn nhỏ quỳ trên mặt đất chà lau từng chút từng chút, thậm chí khe hở sàn nhà cũng cẩn thận tẩy trừ, không để lại một tia dơ bẩn, nằm rạp trên mặt đất lau lau, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một  hồ cá cực lớn bày biện trong phòng khách.
 
Bởi vì trong hồ có rong tự nhiên, nguồn nước đầy đủ và độ ấm thích hợp, nên trên thành kiếng tích lũy một tầng rêu xanh nhàn nhạt, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của Diệp Nhiễm, toàn thân thoáng run lên một phát, cảm giác da gà đều nổi lên một tầng. 
 
Cố nén ý tưởng đem toàn bộ đồ vật trong hồ cá lấy ra rửa sạch sẽ triệt để, cuối cùng Diệp Nhiễm vẫn là nhịn không được, cạo toàn bộ rong rêu trên thành hồ xuống, lấy thảm cỏ cùng nước trong hồ ra rửa sạch một lần, thay nước trong hồ đi, lúc này mới lấy cánh tay lau mồ hôi trên đầu, nhẹ nhõm hơn một tí.
 
Làm xong hồ cá, Diệp Nhiễm lại cầm lấy khăn lau tiện đường lau sạch tầng bụi nhàn nhạt trên giá sách, bỗng nhiên, nàng dừng bước, trên giá sách đặt một tấm hình.
 
Trong hình là Vương Mạn Đình ôm con gái mới sinh, cười dịu dàng hào phóng, so sánh với nàng bây giờ, làm cho người ta cảm thấy cách biệt một trời một vực, không thể nói không đúng chỗ nào, nhưng tựa hồ mấy năm trước Vương Mạn Đình đã rất thành thục.
 
Trên kệ còn đặt vài tấm hình, hầu như đều là ảnh của Vương Mạn Đình cùng con gái hoặc cha nàng, Diệp Nhiễm cầm khung hình lên, nhìn kỹ lại, nhưng nàng lại có loại cảm giác, người trong ảnh, càng nhìn càng không giống Vương Mạn Đình.
 
"KÉTT.T..T!!" Một tiếng, sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Diệp Nhiễm vội vàng đem khung ảnh  trong tay thả lại giá sách, không biết mìnhtùy tiện quét dọn nhà người khác như vậy, chủ nhân có tức giận hay không, có chút khẩn trương đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vương Mạn Đình ôm con gái vào nhà.
 
"A, em vừa rồi... quét dọn phòng một chút, mọi người sẽ không để tâm chứ?" em phòng quét dọn thoáng một phát, các ngươi sẽ không để tâm chứ?" Diệp Nhiễm cẩn thận từng li từng tí hỏi, còn một mực quan sát biểu lộ của Vương Mạn Đình.
 
Vương Mạn Đình có chút mỏi mệt cười cười, "Không sao, cô tiếp tục quét dọn đi, tôi không ngại." Đá giày cao gót trên chân xuống, ôm con gái vào phòng ngủ, dép lê cũng không mang, váy của nàng bị mưa xối ướt, dán trên đùi, còn không ngừng nhỏ nước xuống.
 
Đi vào trong phòng ngủ, Vương Mạn Đình thay y phục cho con gái, vỗ mặt nàn, "Này, đứng lên, đi tắm, nếu không sẽ bị cảm."
 
"A...... Không muốn... con muốn đi ngủ... thật buồn ngủ..." Con gái từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm vài tiếng, trở mình chui vào trong chăn.
 
"Hắt xì ——" Vương Mạn Đình quay lưng lại hắt hơi một cái, rút giấy lau nước mũi, giọng mũi rất nặng nói, "Mẹ cho con biết, con mà bị cảm mẹ liền dẫn con đi chích!"
 
"Không nên! Con mới không cần chích!" Tiểu cô nương bọc lấy chăn màn lăn cách Vương Mạn Đình thật xa.
 
Vương Mạn Đình lau trán, có chút thở dài, nhỏ giọng dụ dỗ, "Vậy làm xong bài tập hôm nay trước đã, vừa vào lớp một, đề đơn giản như vậy không có nhiều đâu, làm xong rồi ngủ tiếp ~ nghe lời, Giai Thiến ngoan nhất, ngày mai mẹ mua đồ ăn ngon cho con ~"
 
"Thật vậy chăng?" Con mắt tiểu cô nương lòe lòe tỏa sáng, cái đầu thò ra từ trong chăn, gương mặt hồng phác phác rất đáng yêu.
 
"Ừ, mẹ có bao giờ lừa ngươi chưa? nghe lời, làm xong sớm ngủ sớm." thật vất vả dụ dỗ được con gái, Vương Mạn Đình lúc này mới lo lắng cho Diệp Nhiễm, "Muốn ăn chút gì không? Tôi đi nấu cơm."
 
"Đừng... Hay là để em làm cho..." Diệp Nhiễm cảm thấy so sánh với thích sạch sẽ, nàng càng không muốn ăn thức ăn hắc ám của Vương Mạn Đình.
 
"Cô? Xuống tay được? Trong nội tâm không cảm thấy không thoải mái?"
 
"Em... Em..." Nói thật, Diệp Nhiễm xác thực sẽ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, cho dù là ở nhà, nàng cũng rất ít tiến phòng bếp.
 
"Các người nghỉ ngơi là tốt rồi, vất vả cả ngày đã mệt rồi, tôi đi nấu cơm, chỉ là xào hai món đơn giản mà thôi, không phiền toái." Lão gia tử đổi lại một thân đồ ở nhà đi ra.
 
"Thôi đi, mấy đứa nhanh đi nghỉ ngơi cho ta! nên làm gì thì làm đó, cơm tối ta làm!" Vương Mạn Đình cường thế đoạt lấy tạp dề trong tay ba nàng, sau đó đi vào phòng bếp.
 
"Em có thể giúp chị làm cái gì không?" Diệp Nhiễm thật sự không có cách nào khác mày dạn mặt dày một mực ở nhà người ta thặng cật thặng hát (ăn nhờ ở đậu), đương nhiên, nàng cũng không có tính việc làm vệ sinh vào, nàng vẫn cảm thấy đây là nàng nên làm.
 
Vương Mạn Đình xéo mắt nhìn nàng, sau đó đặt thức ăn xuống cạnh bếp, "Tôi nêm nếm không chuẩn xác lắm, cô biết nấu cơm sao? biết nhiều không?"
 
"Ừ, tuy rằng đã lâu không nấu cơm, nhưng em cảm thấy có lẽ được... So với chị thì tốt hơn một ít..." Diệp Nhiễm vén sợi tóc bên tai, nhỏ giọng nói lời thật, kết quả nhận được một cái bạch nhãn cùng hừ lạnh từ Vương Mạn Đình.
 

Editor: Chào mọi người! Đã lâu không gặp! Bỏ bê bấy lâu nay là do... ta lười chứ không phải bận rộn gì đâu *bỏ chạy*

:)))

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ