Chương 4

1.1K 85 7
                                    


☆, Chương 4:

“Tôi… Bà mẹ nó… cô… sao cô có thể… Chạy… Nhanh như vậy…” Ta có cảm giác phổi sắp nổ luôn rồi, mệt như con chó, trở lại văn phòng liền tê liệt ngồi trên ghế, thẳng tắp ngay đơ nằm chỗ đó.

“Mỗi ngày tôi đều chạy bộ rèn luyện”. Nàng hít sâu mấy cái, sau đó liền bình tĩnh lại, mồ hôi trên trán chỉ ra một tầng mỏng, sắc mặt cũng không có biến, ni mã, thật không phải con người nữa!

Toàn thân ta đều ướt đẫm đổ mồ hôi, phía sau lưng như bị giội nước, bị  điều hòa trong phòng thổi, trực tiếp hắt hơi một cái.

“Hoàng Khanh! Cô buổi sáng đi muộn, buổi chiều lại muộn! Cô có kỷ luật một chút được không! Tiền lương hôm nay của cô toàn bộ bị khấu trừ!” Hành chính đại tỷ mỗi ngày đều ngồi xổm trong góc chờ mong khấu trừ tiền của mọi người, ta cũng hoài nghi nàng khấu trừ tiền lương của chúng ta có phải được trích phần trăm lợi nhuận hay không!

“Hắt xì ——“ ta đây nhảy mũi một cái, liền nước mắt nước mũi đều cùng một chỗ phun ra, vội vàng rút tờ khăn giấy lau nước mũi.

Lúc này đột nhiên một tấm vải từ trên trời giáng xuống vừa vặn ném vào trên đầu của ta, ni mã, ai ném loạn đồ vật sao lại ném tới trên đầu lão nương!

Vừa giương nanh múa vuốt mang thứ đó cào xuống chuẩn bị phát tác, lại trông thấy là một kiện áo khoác mỏng, của ai?! Quay đầu lại nhìn về phía Mã tiểu thư, nàng ngồi nghiêm chỉnh chăm chú vẽ tranh, xem loại tính tình lạnh lùng này của nàng, chắc chắn sẽ không có lòng nhiệt tình cho ta mượn y phục.

Mà đám nữ nhân chung quanh, nhìn thế nào cũng không giống như người sẽ mặc loại áo khoác phong cách giản lược này, sát, được rồi, mặc trước đã.

Bởi vì là người mới, cho nên bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ đều bắt ta đi chạy, thậm chí ngay cả loại sự tình như mua cà phê này cũng phải làm, “Tiểu Hoàng ~ giúp tôi mua bình cà phê, hiệu XX cà phê đen, không nên mua sai, cám ơn ~ trở về trả thêm tiền cho cô”

“Ách, thật có lỗi, MT tỷ, không phải, Vương tỷ, hôm nay em không có mang nhiều tiền a. Tháng trước từ chức tiền công còn chưa lấy, mới đến công ty này còn chưa tới hạn lãnh lương, lập tức muốn hết gạo sạch đạn (*Nói túm lại là hết tiền) rồi, xem ra phải gọi điện thoại nhờ người bên ngoài giúp đỡ rồi.”

“Hai mươi mấy khối tiền cũng không có?” MT tỷ rõ ràng bất mãn việc ta công nhiên kêu lên ngoại hiệu của nàng.

“Thực là không có, mỗi tháng em đều có vài ngày muốn tiểu ra máu như vậy, bây giờ trong túi quần chỉ có mười hai khối rưỡi ba cọng lông ba thôi, tháng này chỉ dựa vào số tiền này mà sống thôi, mới vừa rồi còn bị khấu trừ một ngày tiền lương…”

Nhìn ta khóc than, MT tỷ có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Được rồi được rồi, tôi có năm mươi khối đây, đi nhanh về nhanh.”

“Tốt ~” ta nhận tiền, liền ra văn phòng, hừ, không biết xấu hổ! Muốn ta bỏ tiền mua cà phê cho ngươi? Không có cửa đâu! Nếu so về mặt dày,  chưa hẳn ta sẽ thất bại!

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ