Chương 36

209 19 3
                                    

 
Mọi người đến được bãi đất trống ở giữa sườn núi rồi mới hơi an tĩnh lại, tôi lo lắng đi tìm trong đám người, tên kia lớn lên cao như vậy đáng lẽ phải rất dễ tìm mới đúng, vì sao tôi tìm không thấy được nàng!

"A Tinh!" Tôi nghe thấy có người gọi, quay đầu lại, trông thấy ba mẹ tôi cùng Khôn ca ở cùng nhau, duy chỉ không có thân ảnh của Mã tiểu thư.
 
"Mã Cầu Lệ không đi cùng mọi người sao?"
 
"Bọn ta nghĩ hai đứa đi chung chứ." Trong đầu của tôi ô...ô...n...g một tiếng, lập tức hoảng hồn, làm sao bây giờ, nàng đến cùng ở đâu?!
 
"Con gọi điện cho Marjorie nhanh đi." Những lúc như thế này vẫn là mẹ tôi bình tĩnh hơn.
 
"A, đúng vậy." Tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, bấm số nàng gọi qua, nhưng một túi khác của tôi lại reo lên.
 
"Đậu xanh! Nàng không cầm điện thoại a!" Bởi vì nàng mặc váy, nói không có chỗ cất điện thoại, nên vẫn để trong túi quần của tôi, vậy mà tôi quên mất!
 
"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!" Tôi đã triệt để rối loạn đầu trận tuyến, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn a, việc khác tôi đều có thể tỉnh táo xử lý, duy chỉ có việc liên quan đến Mã tiểu thư, tôi liền không có cách nào giữ tỉnh táo nổi.
 
"A Tinh, em không nên vội, vừa nãy mọi người đều chạy đến đây, có lẽ nàng cũng đi theo rồi, chúng ta chia nhau đi tìm một chút." Khôn ca đề nghị.
 
"Tốt!" Mấy người chúng tôi chia nhau ra, ở trong đám người hỗn loạn hô hào tên của Mã tiểu thư, nhưng thủy chung không có ai trả lời, đoàn người vẫn không ngừng tràn vào quảng trường, tôi đi ngược dòng người, khó khăn đi về phía giao lộ bên kia.
 
Xa xa nhìn về phía biển, nhìn có vẻ như thủy triều đã dâng lên, nước biển cách con đê càng ngày càng gần, nhưng vẫn không có chút tin tức gì của Mã tiểu thư, tên hỗn đản này cuối cùng đi đâu rồi a?! Muốn người ta lo chết mới được sao!!!
 
"A Tinh! Em đi đâu?! Nhanh quay lại!" Phía sau là tiếng la của Khôn ca, nhưng tôi lại không quan tâm nhiều như vậy, quảng trường chỉ lớn từng đó, nếu như không tìm thấy nàng, vậy là khẳng định nàng vẫn còn trong đường phố, nói không chừng tên mù đường kia là bị lạc đường!
 
"Vân Mộng Thu! Tên hỗn đản, cô ở đâu?! Nhanh ra đây cho tôi! Vân Mộng Thu!" Tôi lớn tiếng kêu tên nàng, trên đường hầu như không ai đi, thanh âm sẽ truyền đi rất xa, nàng nhất định có thể nghe được.
 
"A Tinh, chúng ta mau trở về đi thôi, nước sắp dâng lên tới đây rồi, Mã tiểu thư có thể ở quảng trường bên kia, chúng ta trở về tìm cẩn thận lại xem." Khôn ca khẩn trương nhìn về phía biển, sau đó nắm lấy tay tôi.

 Trên đường phố trống rỗng bay hơi nước nồng đậm, căn bản không nhìn rõ cảnh vật bốn phía, tôi không buông bỏ, vẫn tiếp tục bôn tẩu trong đường phố, chạy dọc theo đường về nhà.
 
Lúc tôi sắp khóc lên, đột nhiên ngay tại góc rẽ bị đụng phải một đoàn bông mềm mại, từ xúc cảm va chạm trên mặt, tôi đoán được đã đập phải cái gì.
 
"Cô đi đâu?! Có biết tôi lo lắng gần chết rồi không!!! Có một đoạn đường như vậy mà sao lại lạc được vậy! Ngày mai tôi mua cho cô cái vòng đeo cổ được chưa!" Tôi hướng nàng gào thét.
 
"Sương mù quá lớn, tôi lạc đường, nghe được thanh âm của cô mới tìm... A......"
 
Tôi ôm thật chặc cổ của nàng, kéo nàng khom người xuống, ngẩng đầu không kiên nể gì hôn nàng, nàng căn bản không biết vừa rồi tôi lo lắng thất kinh như thế nào, sợ hãi sắp chết rồi. 
 
Mà nàng thì sao,biết rõ tôi đang tìm cũng không kêu lên một tiếng, là muốn tôi phát điên lên mới được sao, cái miệng để dưới mũi kia không biết dùng làm gì sao?! Nhất định là chờ bị tôi khi dễ đấy!
 
"Ách... A Tinh..." Khôn ca chạy theo tôi bị một màn trước mắt sợ ngây người, sững sờ đứng ở đó.
 
Mã tiểu thư nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhưng cũng không giống lần trước thưởng cho tôi một cái ngũ chỉ sơn. nàng quá bình tĩnh, thậm chí một điểm phản ứng lẽ ra nên có cũng không có, tôi ngược lại hy vọng nàng mừng rỡ hoặc phẫn nộ cũng được, tóm lại là nên có chút biến hóa tâm tình mới tốt.
 
"Đến cùng cô có thích tôi hay không?!" Tôi hướng nàng gào thét.
 
Nàng một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm, thái độ ôn hòa, quả thực làm tôi phát điên.
 
Mỗi lần khi tôi cho rằng nàng cũng có chút yêu thích tôi, dù là có một chút xíu thôi cũng tốt, nhưng phản ứng của nàng hoặc là cự tuyệt, hoặc là không phản ứng chút nào...
 
Có lẽ, thật là do tôi suy nghĩ nhiều mà thôi, hẳn là nàng không muốn mất đi người bạn này mà thôi, nếu thật là như vậy, vậy còn không bằng giống như kiếp trước, chưa bao giờ gặp mặt thì tốt rồi.
 
"Nhanh trở về đi, nước biển sắp tràn đê rồi." Rốt cuộc khôi phục trạng thái tỉnh táo bình thường, đẩy Khôn ca đã hoàn toàn sửng sốt, dẫn đầu đi trước.
 
Nhưng chưa đi được hai bước, tôi đã vòng trở lại, nắm tay Mã tiểu thư, kéo nàng chạy nhanh về phía quảng trường, tôi cũng không muốn quay trở lại tìm tên hỗn đản nào đó lạc đường!
 
Đến quảng trường, xuyên qua đám người đã an tĩnh lại, rất nhanh tìm được mẹ tôi, vì vậy tôi buông lỏng tay ra, nếu như ở loại địa phương này còn có thể đi lạc, vậy thật sự có thể đi chết rồi.
 
"Marjorie, vừa rồi con đi đâu? Con không biết A Tinh lo lắng cho con bao nhiêu đâu, may mắn nước lên không nhanh lắm, bằng không cô cũng bị hù chết rồi." Mẹ tôi lôi kéo tay Mã tiểu thư, thấm thía nói.
 
Tôi quay người đi về một góc nhỏ vắng người, tìm một nơi yên lặng, ngồi trên mặt đất, nhưng cấn điện thoại trong túi nên rất khó chịu, là điện thoại rách nát của tên hỗn đản kia.
 
Tôi lấy điện thoại ra, thật muốn quăng nát, đèn báo hiệu cứ nhấp nháy, tôi nhìn tâm liền phiền, hẳn là cuộc gọi nhỡ vừa rồi của tôi.
 
Mở màn hình di động ra, ấn mở cuộc gọi nhỡ, quả nhiên là cuộc gọi nhỡ của tôi, nhưng tầm mắt của tôi lại bị ảnh chân dung người gọi đến hấp dẫn.
 
Ấn mở lớn hình, vậy mà lại là hình một bên mặt của tôi, đang thò tay vuốt cái gì, ảnh này ở đâu ra? Tôi nhìn kỹ lại, đoàn màu vàng mao cầu bên cạnh kia hình như là nhị cẩu tử?
 
Tôi ở dưới ánh nắng cười vô cùng ôn nhu, góc nghiên xinh đẹp hoàn mỹ như vậy thật là tôi sao? Tôi suy nghĩ một chút, đại khái là biết lúc nào bị chụp rồi. 

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ