Chương 35

205 25 4
                                    


Tôi dẫn Mã tiểu thư đến phòng ngủ của tôi, ở trong căn phòng nhỏ tại Tái Bắc lâu rồi, giờ về nhà cảm thấy không quen, gian phòng lớn quá.
 
"Này, cô đừng có làm lộn xộn đồ của tôi như vậy chứ! Vừa bước vào phòng tôi mã tiểu thư liền tò mò xem xét khắp nơi, làm như mới sinh hôm qua vậy..
 
"A." Mã tiểu thư nghe lời không có động vào đồ trên bàn của tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn khắp nơi trong phòng.
 
"Không phải là tôi ghét bỏ cô, Chỉ là... Khục... Vì suy nghĩ cho tam quan của cô, không muốn cô thấy những thứ không nên thấy mà thôi..." Bởi vì bình thường mẹ tôi chưa bao giờ tự tiện động vào đồ vật của tôi, cho nên tôi rất lớn mật đem các loại đồ vật hài hòa tùy tiện đặt trong ngăn kéo.
 
"Tôi hiểu mà" Mã tiểu thư cho tôi một cái liếc mắt đầy ý vị.
 
"Cũng không phải bết bác như cô nghĩ... cùng đẳng cấp với những đồ ở Tái Bắc mà thôi... Này! Cô có nghe tôi nói hay không hả." Mã tiểu thư căn bản là không có nghe tôi nói, quay đầu nhìn khắp nơi.
 
Nghe thấy tôi nói..., nàng quay đầu lại nói một câu, "Giải thích chính là che giấu."
 
"Được rồi, dù sao hình tượng của tôi ở trong lòng cô đã thành thâm căn cố đế rồi, cô ngủ đi, tôi đi thư phòng ngủ." Tôi chuẩn bị quay người ly khai, mắt thấy bên ngoài trời sắp sáng rồi, chiều còn phải đi nhà xưởng bên đó, không ngủ sẽ rất mệt.
 
"Đây là cô?" Giong Mã tiểu thư kinh ngạc, tôi quay đầu lại nhìn nàng, nàng đang cầm một khung hình trên bàn tôi.
 
"Bà mẹ nó! Sao mẹ tôi không cất đi! Nhanh đưa tôi!" Tôi tiến tới muốn giành lại khung hình trên tay nàng.
 
Nhưng nàng lại một lần nữa phô bày cho tôi biết nàng cao bao nhiêu, nàng chỉ giơ tay lên là căn bản tôi đã không với tới rồi!
 
"A Tinh, sao con còn chưa đi ngủ, ở đây làm ồn đến Marjorie." Mẹ tôi đẩy cửa vào, cũng không hỏi đến tiền căng hậu quả, nói tôi trước đã.
 
"Mẹ, mẹ không thương con! Mới đó mà đã theo phe Mã Cầu Lệ rồi... Hơn nữa, mắc gì phải trưng tấm hình này ở đây..."   Tôi thật là muốn khóc... Tấm ảnh kia thật sự không muốn lại nhìn thấy, đến cùng là đẹp chỗ nào vậy!!!
 
"A di, thật có lỗi, làm ồn đến bác sao?" Mã tiểu thư có chút áy náy hạ thấp giọng, thừa lúc nàng buông cánh tay xuống, tôi nhanh chóng đoạt lấy khung hình trong tay nàng, ôm vào trong ngực, nghĩ đến lát nữa phải xử lý tấm hình này như thế nào.
 
"Marjorie muốn nhìn hình của A Tinh sao? Ha ha ha, nàng khi còn bé rất đáng yêu đấy, chẳng qua là càng trưởng thành càng ngày càng không đáng yêu nữa. Để a di tìm cho con xem, Ta cho ngươi tìm xem a, hình của nàng ta đều để trong album." Nói xong mẹ tôi liền đi tới tủ sách lấy album.
 
"Mẹ... Mẹ nhanh đi ngủ a... Xin mẹ đó..."
 
"A di, con lấy giúp dì." Mã tiểu thư chỉ đơn giản giơ tay là đã lấy được cuốn album trên đầu tủ xuống.
 
"Ha ha a, Dì nói con nghe, hình của A Tinh khi còn bé đều là dì chụp cho nàng đấy, khí đó nàng rất nóng nảy, tính khí rất thúi, thật không làm cho người ta ưa thích nổi... bla bla" mẹ của tôi vậy mà cùng Mã tiểu thư ngồi ở bên giường nói về mấy chuyện khi còn bé của tôi, vui vẻ hòa thuận, quả thực là một bộ tranh mẫu từ nữ hiếu a!
 
Nhưng các người có thể biết được cảm giác của tôi ư, kiếp trước thân nương cùng ở kiếp này thân nương cùng một chỗ nói móc tôi, tôi đây là tám đời tạo cái nghiệt gì a!
 
"Tấm này hình như giống tấm trong khung hình." Mã tiểu thư chỉ vào một tấm hình trong album hỏi.
 
"Hai người không mệt hả? Cũng đã gần bốn giờ rồi, Mã Cầu Lệ, buổi chiều chúng ta còn phải đi nhà xưởng đó?!" Nhưng hai người các nàng hoàn toàn không có ý muốn phản ứng tôi.
 
"Tấm này đó hả, kể về nó thì có ba ngày ba đêm cũng chưa hết."
 
"Nếu như kể không hết thì hai người mau đi ngủ đi!" Tôi có chút hối hận khi để Mã tiểu thư đến nhà tôi, xem tình hình này, chưa hết hai ngày, những chiến tích quang vinh của tôi khi còn nhỏ không phải sẽ trở thành nhược điểm để sau này nàng giễu cợt tôi hay sao.
 
"Nhớ lại trận động đất mười mấy năm trước, toàn bộ thành phố Tân Hải vì trận động đất cùng với sóng thần năm đó chết thật nhiều người, nhưng ở chỗ dì, nhất là người ở con đường này, hầu như không có thương vong, nhiều nhất là bị sập nhà. Khi đó A Tinh mới mấy tuổi a, nhưng lại may mắn mà có nó, một mực la hét bảo mọi người chạy lên núi, mới tránh khỏi. Hồi nhỏ nó rất thông minh, cũng không biết sao mà nó biết được nhiều chuyện như vậy, giống như bà cụ non vậy." Mẹ tôi vừa nói, vừa lấy tay vuốt ve tấm ảnh hơi bạc màu kia.
 
"Cho nên từ đó về sau, cả con đường này mọi người gọi tôi là Hạnh Vận Tinh, được rồi, chuyện cũng kể rồi, mẹ, mẹ có thể đừng có hễ có người đến là lại lôi chuyện này ra kể được không... Cũng đã bao nhiêu năm rồi. Con cũng buồn ngủ luôn rồi, mẹ đi ngủ nhanh đi, được không nào?!" Tôi hối mẹ nhanh nhanh xuống lầu.
 
Thật vất vả đưa đi một vị Phật sống, trong phòng còn thừa lại một vị, nàng rút tấm hình từ trong sách ra, vẫy vẫy trước mặt tôi "A Tinh, A Tinh, A Tinh những ngôi sao những ngôi sao ~ "
 
"Được rồi nha... cô làm gì vậy! mắc ói quá đi!" Tôi giành lại bức ảnh, nhét lại vào sách.
 
Tôi trên tấm ảnh, mặt mày dơ dáy, nhưng vẫn cười xán lạn, cái nơ con bướm màu đỏ chót siêu to khổng lồ trên đỉnh đầu vô cùng gây chú ý với người ngoài.
 
Tôi đứng chân trần trong bãi nước lũ, chung quanh đồ dùng sinh hoạt trôi nổi lềnh bềnh, mà mảnh đất trống sau lưng tôi kia vốn đã từng là nhà của chúng tôi.
 

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ