Chương 13

1K 64 5
                                    

Tôi có chút hối hận rồi, cho ngươi miệng tiện a, nói như vậy chẳng phải là đem phiền toái đến cho Mã tiểu thư sao, toàn bộ phòng thiết kế, chỉ có nàng lợi hại nhất, gặp chuyện khẩn cấp như vậy, nhất định nàng tránh không thoát đấy.

Ngay lúc tôi có chút hối hận, Tô tổng giám nói với tôi, "Hoàng Khanh, đại học cô học ở Tân Hải, vậy có quen thuộc thì trường vải vóc bên kia không?"

"A, cũng tạm, trước kia thường xuyên đi dạo đấy." Lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới, thị trường mà chúng tôi nói tới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a.

"Không sao, tôi sẽ cho cô cách thức liên lạc của một vài công xưởng, cô chịu khó một chút, đi qua bên kia, phối hợp tốt với Marjorie cùng Mạn Đình, còn có gì thắc mắc không?"

Mã tiểu thư lại lên tiếng lần nữa, "Tôi cảm thấy không có mẫu vải mà lại đi thiết kế mẫu mới là chuyện phí công, hơn nữa muốn gửi vải vóc qua bưu điện để kịp thời thiết kế cũng tốn nhiều thời gian."

"Cũng đúng, vậy Mạn Đình cùng Hoàng Khanh cùng đi đi, Hoàng Khanh còn trẻ, có một số việc sợ sẽ xử lý không tốt, trang phục sửa chữa như thế nào, cô ở bên cạnh góp ý" Tô tổng giám nhìn Vương Mạn Đình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ vấn đề đã giải quyết nhẹ nhàng rồi.

"Tôi cảm thấy để Marjorie đi cùng Hoàng Khanh sẽ thích hợp hơn, lựa chọn loại vải cũng nhanh hơn một ít. Hơn nữa, tôi có hai người trợ lý, còn Marjorie không có trợ lý, có vẻ không công bằng, tôi nên chuyển sang cho cô ấy một người. Tôi thấy tiểu Hoàng cũng không tệ, lần này đúng lúc để cho các nàng hợp tác với nhau" Vương Mạn Đình vừa cười vừa nói.

Mặc dù đối với chuyện này tôi không có gì dị nghị, nhưng cảm giác, nàng không có hảo ý là sao ta, hơn nữa còn tràn đầy địch ý với Mã tiểu thư, sau khi tan họp, tôi nhỏ giọng nói với Mã tiểu thư, "Vì sao MT tỷ có hai trợ lý, mà cô lại không có người nào?"

"Tôi không cần con ghẻ kí sinh." Nàng đã mở Computer lên, chuẩn bị sưu tập tư liệu bắt đầu thiết kế mẫu mới.

"Sát, ý của cô là tôi kéo chân cô?" Tôi bất mãn chọn mi.

Nàng quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lại thấy ánh mắt của nàng lệch đi, đã rơi và túi đựng cơm hộp trên bàn công tác của tôi, tựa hồ do dự một chút, rũ mắt xuống rất mất tự nhiên nói "Không phải."

"Ni mã, thật sự là vì ăn mà bất chấp a! Phá vỡ tam quan của tôi rồi. Cô không biết nói láo cũng đừng có cố, hừ! Tôi chắc chắn không có chia phần cơm trưa cho cô đâu! Đừng có mơ!" Nói xong, tôi liền hất cằm, vô cùng tiêu sái xoay người, chỉ chừa lại cho nàng một bóng lưng ác tuyệt.

Nhìn ảnh phản chiếu từ màn hình máy tính, tôi có thể nhìn thấy Mã tiểu thư há to miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, yên tĩnh tiếp tục công việc. 

Sát, có cần buông tha nhanh như vậy không, có lẽ chỉ cần cô quỳ xuống ôm đùi cầu tôi, tôi sẽ đem toàn bộ lồng đựng cơm kia cho cô đó! Thật sự là không có giữ được đâu! 

"Này, đi mua cho tôi hai cái bánh bao thịt." Mã tiểu thư ở sau lưng nói qua, tôi cố ý không quay đầu lại.

"Này, nói cô đó, ngu xuẩn nhất chính là như vậy." Nàng tựa hồ cũng không có ý buông tha.

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ