Vì vậy mở ra album ảnh, quả nhiên, lật ra hai tấm trước đó, khi đó là trước khi đi, vừa lúc tôi ở ban công cho nhị cẩu tử ăn, nàng liền lặng yên không một tiếng động ở phòng bếp chụp ảnh tôi, nàng vậy mà chụp ảnh tôi!
 
Cho nên tôi mới không có nghe được động tĩnh, mà bị nàng ám toán, nguyên lai là có dự mưu đó! Tên hỗn đản này! Còn nói cái gì sợ dọa chạy mèo! Vậy mà tôi lại tin!
 
Lúc tôi đang nghiến răng nghiến lợi với ảnh chụp trong điện thoại, có người đi tới phía tôi, không cần ngẩng đầu tôi cũng biết là ai, nhưng hiện tại tôi thật sự không muốn phản ứng nàng, luôn đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, tôi đã sắp kiềm chế không nổi nữa rồi! Tổng công tôi không phát uy, các người cứ nghĩ tôi là tiểu thụ phải không?
 
"Vì sao không để ý tới tôi." Thanh âm của nàng rất nhẹ, đây không phải chất vấn, mà là mang theo một ít làm nũng ý tứ.
 
"Không có không để ý tới cô, cô cũng không phải chó không để ý tới bánh bao." Tôi tức giận nói.
 
"Cẩn thận tôi đánh cô. Đến cùng là sao vậy?" Nàng đứng trước mặt tôi, tôi mới không cần ngẩng đầu nhìn nàng, sẽ gãy cổ mất!
 
"Cái gì tôi làm sao vậy? là cô muốn thế nào đó?"
 
"Tôi... Không có muốn thế nào." Nàng vuốt vuốt gáy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, hai tay ôm đầu gối.
 
"Ngồi gần tôi vậy làm gì, ngồi xa một chút, cô thật đáng ghét!" Tôi đẩy nàng sang bên cạnh, chẳng lẽ nàng nghĩ cứ mập mờ mãi như vậy sao.
 
Nàng lại bắt đầu như vừa rồi nhìn tôi chằm chằm, lại cái gì cũng không nói, nhưng hình như tôi nhìn ra trong mắt nàng lóe ra chút đau thương, trong lòng chấn động đau đớn.
 
"Không nên không để ý tới tôi được không..." Mã tiểu thư là lần đầu tiên yếu thế như thế, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, nghe làm nội tâm của tôi càng thêm khó chịu, nàng đến cùng muốn như thế nào, nói thẳng ra sẽ chết sao?!
 
"A Tinh..." Nàng thấy tôi nãy giờ không nói gì, cũng bắt chước người trong nhà kêu tôi, thanh âm càng thêm ai oán.
 
"Tốt rồi tốt rồi, thật sự là thua cô rồi, cô không hổ là khắc tinh kiếp trước của tôi! Đời này tiếp tục đến khắc tôi đây mà!" Tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ về sau lưng nàng, sao tôi cảm thấy tôi giống mẹ dỗ con vậy!
 
"Cô... Thật sự cảm thấy như vậy?" Vừa rồi còn một bộ nhu nhược muốn khóc Mã tiểu thư, đột nhiên ngồi thẳng người lên, nhìn tôi chằm chằm.
 
"Cái gì?" Suy nghĩ của nàng có cần nhảy nhanh vậy không, tôi cảm thấy tôi sắp không theo kịp tiết tấu của nàng rồi.
 
"Không có gì." Nàng rất nhanh liền khôi phục lại bản mặt co quắp lúc mới quen, hoàn toàn không nghĩ ra nàng đang suy nghĩ gì, đối với tất cả mọi người mọi việc bên ngoài đều là lạnh lùng không thèm để ý.
 
Nàng lại kéo ra khoảng cách với tôi, tôi nhìn nàng ngồi cách tôi một khoảng, quả thực tức muốn giơ chân, nàng thật không phải là đang đùa tôi sao?! Có ý gì?! Tôi thật sự càng ngày càng muốn mở đầu nàng ra xem có gì trong đó!
 
"A Tinh, chúng ta trở về đi, có lẽ không có việc gì rồi, nước không có dâng lên bao nhiêu, hơn nữa nước đã bắt đầu rút lui." Khôn ca chạy tới nói.
 
"Em cũng không phải Chúa cứu thế, không cần phải làm gì cũng tới xin chỉ thị của em đâu, lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi." Tâm tình của tôi vô cùng không tốt.
 
"A Tinh, em sao vậy? Có phải cái gì cái kia muốn tới rồi không?" Khôn ca là bạn thân chơi với tôi từ nhỏ tới lớn, thẳng đến những năm gần đây hắn mới thật sự coi tôi là con gái, nhưng có đôi khi hắn vẫn như trước đây khoác vai bá cổ tôi.
 
"Đến con em ông! Nhanh đi về đi, tui muốn ngủ, buồn ngủ rồi!" Tôi hất cánh tay của hắn trên bả vai xuống, một mình đi thẳng vào đám người, nhưng lại lập tức quay trở về, đi đến trước mặt Mã tiểu thư.
 
Mã tiểu thư thắc mắc nhìn tôi, tôi lấy điện thoại di động của nàng ra bỏ vào tay nàng, "Lại đi lạc tôi sẽ không tới tìm cô, cô tự báo động đi!" Tôi mới không nói tôi lo nàng lại đi lạc lần nữa đâu! Nếu nàng lại đi lạc, tôi nên cân nhắc mua cho nàng con chó dẫn đường cho người mù!

Bây giờ tôi mới quay người, Mã tiểu thư không có đuổi theo, tôi mới không thất lạc, mới không khổ sở đâu, chạy nhanh hai bước đuổi theo ba mẹ.
 
"Làm sao vậy? Cùng Marjorie giận dỗi rồi hả?"
 
"Nàng quá đáng ghét!" Tôi ôm cánh tay của mẹ, đi về nhà. Nước còn chưa rút hết, vẫn còn đến mắt cá chân.
 
"Marjorie thoạt nhìn hẳn là kiểu người không quá biết cách biểu đạt cảm thụ của chính mình, con ở chung với con bé thì không nên quá hung dữ, kiên nhẫn với người ta một chút." Lời này của mẹ tôi nghe thấy sao sai sai, chẳng lẽ nàng phát hiện tôi thích nữ sinh sao?
 
"Mẹ, mẹ đang nói gì đó, nghe kỳ kỳ nha." Tôi hơi chột dạ nói, lần trước tiền nhiệm cùng tôi về nhà, tôi cũng cảm giác mẹ tôi đã phát hiện, mẹ tôi ngàn vạn không nên giống như mẹ tiền nhiệm một khóc hai náo ba thắt cổ nha, tôi sợ nhất là chiêu này.
 
"Con nhóc này, mẹ mày còn không biết trên mông mày có mấy cái nốt ruồi sao?! Bây giờ muốn thẳng thắn được khoan hồng hay kháng cự bị nghiêm trị?" Mẹ tôi bỗng trở nên nghiêm túc.
 
Đừng như vậy a, hai vị tổ tông có thể đừng cùng lúc ngược tôi như vậy không, tôi chịu không nổi đâu! "Mẹ, Mẹ không cần quá nhạy cảm như vậy, tự nhiên lại nghĩ lung tung gì vậy." Tôi chịu không nổi đả kích liên tiếp như vậy đâu, vẫn là đánh chết không khai tương đối khá.
 
"Con mà không nói thật mẹ một khóc hai náo ba thắt cổ cho con xem!" Mẹ tôi nói xong liền chuẩn bị khóc cho tôi xem.
 
"Mẹ của tui ôi!!!! Con lạy mẹ được chưa ~" nếu như nàng biết sự thật có thể khóc mù thật luôn không?!

(BHTT- EDIT) Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn- Đẩu MWhere stories live. Discover now