tsundere - play

28K 965 26
                                    


Cuộc sống này tất nhiên phải có nhiều tính cách bình thường và bất bình thường, là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng đúng hơn là mấy đứa Tsundere* đấy, hay kiểu sáng một mặt chiều mặt khác đó.

Tsundere được cấu tạo từ:

- Tsun tsun: chỉ những người có tính cách ương ngạnh, cộc lốc hoặc đanh đá. Đôi khi còn là hành động phớt lờ khinh bỉ, hay tiếng hừ lạnh.

- Dere dere: chỉ những ai có tính cách đa cảm và dễ thương.

Khi kết hợp lại, tsundere chỉ những người thường hành động theo kiểu "tsun tsun" trước, rồi tiếp đó lại chuyển sang trạng thái "dere dere". Tức là những người tuy rất dễ "xù lông" khi bị chọc vào, nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.

Tại sao cậu lại biết mình là Tsun vì mọi người hay gọi cậu là 'Mochi Tsundere', nghe cái tên thôi là biết thụ đanh đá ngang bướng rồi. Theo lý thuyết của con người những người có tính cách bất bình thường thì dễ bị ghét lắm, vì sao ư? Đơn giản là họ thấy lập dị và xa lánh, một ý nghĩa cổ hủ.

Chí Mẫn biết điều đấy nhưng Chí Mẫn ' don't care ' sự đời éo le đến mấy. Vì cậu là một trong số đó, cũng bị miệt thị và khinh bỉ. Sinh ra với khuôn mặt lạnh như tiền âm phủ, ai mà ngờ rằng cậu là một con người có nhiều cảm xúc mà ít thể hiện ra chứ. Và những cảm xúc đó đã được chiêm ngưỡng bởi Điền Chính Quốc, tên bạn học đáng ghét đối với cậu và được yêu thích đối với bánh bèo.

Cậu có thói quen là hay lên sân thượng mỗi giờ nghỉ trưa vì chả có ai để chơi cả. Trên sân thượng này có một con mèo tam thể rất dễ thương, đặc biệt nó là giống đực, cậu và nó có vẻ khá hợp nhau, đều là thành phần khác biệt so với loài. Mỗi khi chơi với chú mèo này là bao nhiêu sự dễ thương, bao nhiêu cảm xúc được cậu thể hiện ra hết. Nhắc đến sân thượng là phải nhắc đến mấy đứa hay trốn học và leo lên đây ngủ, trường hợp này không ngoại lệ đối với Điền Chính Quốc.

Có lẽ hôm đấy là hôm đầu tiên hắn trốn, cậu vẫn vui vẻ như bình thường và bị hắn bắt gặp. Từ đó trở đi cậu có một cái đuôi đi theo, đi đến trường vừa bước vào cổng là hắn ta từ đâu xuất hiện bá cổ, bá vai, hơn nữa là đi vệ sinh hắn cũng đứng trước cửa buồng cậu đi mà đợi. Sự việc cứ thế được một tuần thì cậu không chịu nổi

"Này Điền Chính Quốc, sao lúc nào cũng bám theo tui chi vậy?"

"Vì tôi thích cậu"

"Cái..cái đó, không đời nào tôi thích cậu đâu nên đừng có bám theo nữa" mặc dù lời nói là thế nhưng mặt cậu đã đỏ hết lên rồi.

"Cậu có quyền gì mà không cho tui bám theo, với lại cậu đâu cần phản ứng thái quá như vậy chứ?" giọng hắn vẫn đêu đểu.

"Tôi..tôi là Tsundere đó"

"Thì sao? Có lẽ cậu chưa biết nhưng tôi cũng giống cậu, tôi là đa nhân cách" hắn cười mỉm.

"Cậu...cậu nghĩ tôi tin cậu chắc?" Chí Mẫn lúng túng.

"Không tin thì tùy cậu thôi" nói rồi hắn bỏ đi trước

Người gì đâu kì lạ.

Tuy là nói không bám theo nhưng hôm sau vẫn như cũ, hắn ta vẫn bám theo Chí Mẫn và lải nhải những thứ đâu không. Cho đến trưa đột nhiên Chính Quốc không bám theo và lờ cậu đi, lúc đầu thấy hơi lạ nhưng cậu cũng mặc kệ nghĩ rằng ngày mai vẫn bám theo mình thôi. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu, ngày tiếp theo Chính Quốc dường như không biết cậu là ai, Chí Mẫn đi trên hành lang thì chợt nhớ ra hôm qua hắn cầm quyển sách của mình liền tìm Chính Quốc đòi lại.

• 졍국 & 지민 • mlem mlem!!!Where stories live. Discover now