Chương 23 Phiên ngoại

2.3K 135 5
                                    

Editor nguyenmun7503

Thấy cánh tay Dung Tự rũ xuống trong nháy mắt, hắn một mạch chạy vội tới đây, không khí cũng không thở nổi, Tần Dịch thậm chí cảm thấy tim mình như ngừng đập trong, thanh âm xung quanh đây cũng trong nháy mắt rời xa hắn, không nghe được bất cứ tiếng gì, điều gì cũng làm không được, bất luận tự hỏi cái gì, thậm chí ngay cả động tác như vậy cũng một cái chớp mắt liền chậm lại.

Dung Tự bất tỉnh nhân sự, không biết sống chết, hắn đến tư cách tiến lên đều không có. Từ lúc bắt đầu hắn và nàng đã luôn đối lập với nhau, nêu không có sự cố trước kia của nàng, sẽ không còn có bất cứ giao tiếp nào nữa, ngay cả đối phương, ngay cả với chính hắn đều vẫn luôn cho rằng người hắn yêu là Dĩ Nhu, đời này đều sẽ không thay đổi.

Hắn tìm không thấy lý do gì để tiến lên.

Xe cứu thương tới, Dĩ Nhu một thân áo cưới liền đi lên, hắn lại chỉ có thể lái xe đi theo phía sau, hắn muốn biết tình hình đối phương hiện tại rốt cuộc thế nào? Muốn biết đầu tiên. Tuy rằng chính hắn còn không hiểu loại tư tưởng độ ngột này từ đâu mà đến, có thể hắn chỉ nghĩ như vậy.

Tới bệnh viện, hắn liền cũng đi theo bên cạnh anh em Giang gia nhìn Dung Tự bị đẩy vào phòng giải phẫu.

Thời gian chờ đợi rất dài, mà hắn lại chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn đèn đỏ phòng giải phẫu tới phát ngốc, hắn không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, bỗng dưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác hoang đường.

Rõ ràng, rõ ràng không bao lâu trước đó người con gái này còn ở cùng mình đấu võ mồm, như thế nào một chút bộ dạng liền không chút sắc máu như hiện tại?
Dung Tự này trước nay đều là người có thần thái tươi đẹp sáng ngời, trái với với Dĩ Nhu ôn hòa, nàng là tươi sáng như vậy. Mặc dù dày vò chính mình, hắn cũng chưa có cách nổi giận với nàng, bởi vì nàng luôn có thể vô tình khiến hắn hết giận.

Cho nên nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không!

Như vậy nghĩ, Tần Dịch bỗng nhiên liền cảm thấy không khí hiện tại có chút áp lực. Giang Thừa Diệc vẫn luôn ở đó rơi nước mắt, Giang Thừa Minh thì nhìn vết máu trên tay mình đến phát ngốc, Dĩ Nhu cũng đã sớm đã đỏ hốc mắt, mặc cho áo cưới bị bẩn, rũ đầu, ai cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Áp lực, thật sự rất áp lực!

Cho nên Tần Dịch ném một câu đi ra ngoài mua đồ uống, liền chạy tới quầy bán quà vặt của bệnh viện, nhưng cả người dựa vào một bên khu hút thuốc. Khi rút thuốc lá ra, hắn kinh ngạc thấy đôi tay mình đang không ngừng run run, thậm chí run tới mức không thể châm lửa, hắn tức giận, trực tiếp xoa nát điếu thuốc kia, mua đồ uống trở về.

Màn đêm rất nhanh buông xuống, hai anh em Giang gia ai cũng không có ý rời đi, ngay cả Dĩ Nhu cũng chỉngồi ở đó. có thể là sắp tối, nhiệt độ không khí dần xuống thấp, nàng vẫn luôn ôm cánh tay mình run bần bật, khi Tần Dịch nghĩ xem có đem áo khoác của mình cởi ra cho nàng khoác hay không, bác sĩ đi ra, nói gì mà nhóm máu của Dung Tự tương đối hiếm gặp, hiện tại kho máu còn lại không đủ, yêu cầu người nhà bổ sung thêm máu. Ở đây có tới ba người đàn ông thế nhưng đều không nhóm với cùng Dung Tự, chỉ ngoại trừ Dĩ Nhu, không đợi bọn họ nói gì, Dĩ Nhu liền lập tức xông lên, nói nàng nhiều máu, bao nhiêu cũng có thể cho.

(edit)(xuyên nhanh)Công lược tra nam(Drop)Where stories live. Discover now