Chương 7 Thế thân

1K 92 3
                                    


Editor:caithaomauxanh

"Anh...Anh mau thả tôi ra..."

Nói xong, Dung Tự dùng lực đẩy một cái, cuối cùng mới đẩy được người đàn ông đang ôm chặt mình ra, không biết do bị nghẹn hay là xấu hổ mà cả mặt đều đỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt.

"Tôi...Anh...Cảm ơn anh!"

Dung Tự còn không dám nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, chỉ dám nhìn thoáng qua một chút, sau đó ngay lập tức cúi người, giọng nói vô cùng chân thành: "Cảm ơn, nếu không có anh...E là tôi..."

Dung Tự nghĩ đến kết cục có thể sẽ gặp phải của bản thân, cả người liền không nhịn được mà phát run, sau đó dùng tay lau hai mắt ngấn nước, ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn.

Ngẩng đầu như vậy, cũng để cho Giang Thừa Minh có thể nhìn rõ ràng gương mặt cô, lửa nóng trong lòng dần rút đi, thoạt nhìn, nữ sinh trước mặt này thật sự vô cùng giống Dĩ Nhu, nhưng nhìn kỹ vẫn là có nhiều điểm khác biệt, da Dĩ Nhu trắng mịn hơn cô, mặt to hơn cô một chút, đuôi lông mày của cô càng không có nốt ruồi nhỏ kia.

Chỉ liếc mắt một cái, Giang Thừa Minh liền sáng tỏ nữ sinh trước mặt có bao nhiêu khác biệt với vợ chưa cưới của bản thân, ngẫm lại cũng đúng, Lâm Dĩ Nhu mất tích ở nước ngoài, sao có thể đột ngột xuất hiện ở một chỗ như vậy, làm một nhân vân phục vụ nho nhỏ chứ?

Anh ta khẽ cười lên. Dung Tự nhìn anh ta nở nụ cười, không biết chuyện gì xảy ra cũng lộ ra nụ cười nho nhỏ theo, lúm đồng tiền ở khóe miệng như ẩn như hiện, khiến lòng Giang Thừa Minh khẽ động một chút.

Chỉ là anh ta còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Dung Tự cắn cắn môi, hơi có chút khó xử mở miệng: "Tôi...Tôi phải đi, tôi còn phải làm việc, lần nữa cảm ơn anh ra tay tương trợ...Vừa rồi tôi cũng thật xin lỗi...Nếu như sau này có..."

"Chẳng lẽ cô còn muốn quay lại làm việc sao?" Giang Thừa Minh có chút buồn cười hỏi, không phải anh ta tự kỷ, thân phận tổng giám đốc nhà họ Giang này gần như không có một người nào, không có một cô gái nào ở Châu Quang Bảo Khí này không biết, chỉ là anh ta không có hứng thú thôi, nếu không làm chú rể hàng đêm cũng là có thể, cô gái trước mặt thật sự không biết thân phận của mình hay là giả vờ? Nếu là giả vờ thì cũng thú vị, nhưng dù thế nào, cô có khuôn mặt như vậy, anh ta cũng sẽ không bỏ qua ý định tiếp tục tiếp xúc với cô.

"Dù Hướng Đông Hoa bị hai câu nói của tôi làm chùn chân, nhưng trong lòng không nhất định sẽ không ghi hận, nói không chừng bây giờ đang ngồi chồm hỗm ở chỗ nào đấy chờ cô, chờ lúc cô phủi sạch quan hệ với tôi, ông ta sẽ trả thù cô ngay, dù sao một cước kia của cô...À..."

Nghe vậy, mặt Dung Tự vốn ửng hồng, rồi như là đang nghĩ đến cái gì đó, mặt lại xoẹt một cái trở nên trắng bệch, cơ thể cũng run theo, nếu như bị bắt...

Nghĩ như vậy, cả người cô đều có chút lo âu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cắn cắn môi, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại nói không nên lời, thấy Giang Thừa Minh từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ ung dung nhìn mình.

(edit)(xuyên nhanh)Công lược tra nam(Drop)Where stories live. Discover now