Chương 35 - END

Start from the beginning
                                    

Jimin nhớ, Jungkook đã kể với giọng điệu chậm rãi như đang kể chuyện, gương mặt phảng phất nỗi sầu nhưng không đậm sâu, chỉ còn là bề nổi, như thể cậu ấy hạnh phúc với quyết định buông tay anh. Và khi nghe những câu chuyện ấy, Jimin biết, tình cảm của mình thực ra còn kém lắm với của Jungkook. Cậu ấy là thương, cậu ấy có ích kỉ, nhưng nào phải như Jimin. Điều này càng khiến cậu vừa xấu hổ vừa ngưỡng mộ.

- Taehyungie à, liệu lần này tỉnh giấc, cậu sẽ gọi tên tớ chứ  ?

Đáp lại chỉ có sự im ắng quạnh cô, lâu dài đến nỗi quen thuộc. Jimin vỗ nhẹ mu bàn tay của người yêu, đặt lên đó một nụ hôn, cứ thế mà nhìn anh trong một khoảng thời gian dài, như sợ rằng nếu cậu nhắm mắt hay bỏ đi, Taehyung cũng sẽ rời đi mất.

Sau đó, mẹ của Taehyung tới thăm, Hoseok cũng tới cùng. Cả ba đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ sau một khoảng thời gian rất lâu không gặp.

Taehyung vẫn chỉ nằm đó, lắng nghe và nhắm mắt ngủ thiếp. Jimin nghĩ rằng đây là thời gian là cả hai cùng bình tâm lại sau mọi khó khăn, chấp nhận lấy nhau và cho nhau cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Jimin đã nghĩ ra rất nhiều viễn tưởng. Rằng khi anh tỉnh dậy, cậu nên như thế nào ? Mắng, đánh anh ? Khóc vì xúc động ? Hay cười thật tươi chào mừng anh trở về ? Liệu Taehyung sẽ nhớ cậu chứ ? Có còn nhớ câu cuối cùng trước " kì nghỉ đông " là gì không ? ...

Ôi phải hàng vạn câu chuyện mà Jimin tưởng tượng tới. Nhưng sau cùng, cậu vẫn chỉ biết cười dài và chờ đợi. Sao cũng được, chỉ cần Taehyung tỉnh lại, cảm xúc hay lời nói có là xá chi ?

- Taehyung sẽ ổn mà. Chúng ta cùng đợi em ấy tỉnh lại thôi. Em đừng lo lắng.

Hoseok vỗ vai cậu, cái sự nằng nặng bên vai trái khiến cậu tỉnh lại giữa cơn suy nghĩ. Jimin lập tức trưng ra nụ cười hiền dịu vốn có, đối diện với anh.

- Ừ, em biết mà. Anh cũng đừng lo.

Hoseok thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Định bụng bước đi lại quay người, mở lời. 

- Jimin, sáng giờ em chưa ăn gì phải không ? Đi ăn một chút chứ ? Em không thể chăm sóc Taehyung với một cái bụng đói được đâu.

- Nhưng,... Taehyung sẽ....

Còn chưa nói xong Hoseok đã kéo cậu đi mất. Jimin cũng đành vậy, dẫu sao cũng nên cho Taehyung chút khoảng không riêng và cậu càng không định sẽ ăn uống lâu la.

Nhưng có lẽ ấy chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.

Taehyung không biết vì lí gì mà tình hình chuyển xấu, lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, ngay cả bác sĩ cũng không ngờ tới. Mọi việc diễn ra rất nhanh, lại đúng lúc Jimin không ở bên cạnh. May mắn là Jungkook đã lập tức về bệnh viện ngay sau buổi học và phát hiện kịp thời, nếu không chắc...

- Em đã nói anh hãy để mắt tới Taehyungie... mà...

Biểu cảm phẫn nộ và thất vọng, Jungkook nhìn chằm chằm lấy cậu. Nhóc thét lớn với đôi mắt đỏ ửng. Jungkook không muốn khóc vì nếu khóc ngay lúc này là biểu hiện cho sự tàn nhẫn, sẽ là điềm rủi mất. 

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Where stories live. Discover now