Chương 15

625 68 7
                                    

Jimin và Taehyung đã đang và tiếp tục lâm vào tình cảnh kẻ đẩy người đưa . Rốt cuộc vẫn là muốn tránh xa nhau , dẫu có để nỗi nhớ thương day dứt dày vò tâm trí thì , cuối cùng vẫn là chọn cách xa .

Để ? Không hay biết , chỉ là một người  vì tổn thương cá nhân , chấp nhận từ bỏ , một kẻ vì nghĩ bản thân tổn thương người kia , đành buông bỏ . Không ai còn nhìn thấy sự quan tâm đặc biệt từ cả hai cậu bạn thân ấy nữa . Tất cả chỉ còn sự thầm lặng , dõi theo nhau từ xa , dẫu có đau vẫn đành mặc kệ .

Ngày qua ngày . Thời gian vùi lấp . Taehyung thôi nghĩ chuyện xưa , anh toàn tâm toàn ý chỉ muốn để ý tới Minji . Nhưng Jimin thì khác , liệu một người duy cả thanh xuân chỉ để theo dõi một người , bên cạnh một người , quan tâm một người thì sao có thể dễ dàng quên lãng . Tất cả bây giờ đều còn là kỉ niệm , đẹp nhất mà cũng đau nhất trong lòng cậu . Nước mắt vẫn là lặng lẽ mà rơi .

- Trò Taehyung , thầy muốn nhờ em một việc . Em thấy đấy , tình hình học tập hiện tại của trò Jimin đang xuống dốc , em và trò ấy là bạn bè thân , em có thể giúp đỡ bạn ấy giùm thầy được không ? Nếu học kì này em ấy không thể vượt qua , thầy chỉ sợ mình phải cho trò ấy ở lại lớp ! ...

Đó là những gì mà thầy đã nói , khi giờ học vừa kết thúc , anh đã định sẽ về cùng Minji , chỉ vì thầy gọi mà anh khiến cô đợi chờ . Bây giờ trời đã trở lạnh , để cô phải đợi ngoài giá rét đúng là một gã tồi .

Chả hiểu sao , anh thực sự rất bực . Bực Park Jimin vì sao chả chịu suy nghĩ , hành động ấu trĩ như một đứa trẻ , ích kỉ không muốn nghe lời ai , không muốn nghĩ ngợi cho ai . Nghĩ đến cảnh Minji phải rét co ro đứng ngoài sân trường đợi anh , anh lại bực không tả nổi . Thực muốn mắng Park Jimin một trận cho hả dạ .

- Minji ! Em xin lỗi ! Em đến muộn !

- Không sao . Đợi Taehyung chị đợi cả đời cũng được . 

Trông thấy nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi cô , nỗi buồn bực vừa rồi liền tan biến . Bất chợt dòng chảy kí ức ùa về . Ngày ấy , khuôn viên trường rộng lớn lạnh lẽo , anh cũng vì tội nghịch dại mà bị lên thẳng phòng hiệu trưởng , bị thuyết giáo một bài dài ngoằng đến đau cả đầu , lại còn bị phạt , khi trở  ra , gần như đã tối  muộn , ấy thế mà anh vẫn nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang ngước nhìn  bông tuyết rơi , làn khói trắng mờ  được thở ra muốn bao trùm không khí . Jimin vẫn ở đó , chờ anh . Nỗi vui mừng trào dâng khỏi lồng ngực , trước mắt đây , anh chỉ thấy mỗi một mình cậu , còn lại đều như phù du . Taehyung nhớ , mình đã vui đến nỗi nào , đã chạy đến ôm chặt lấy cậu ra sao , đã hứa sẽ mãi vì cậu mà đợi chờ như thế nào . Tất cả , bây giờ đều chỉ còn lại những mảng hồi ức đẹp đẽ bị anh chôn chặt trong tâm trí , nhất quyết không muốn lôi ra . Bởi anh sợ , nếu nhớ lại , anh sẽ làm phiền cậu .

- Taehyungie ?

- Dạ ?

Minji nhìn anh , đôi mắt diễm lệ không e ngại quan sát từng đường nét tuyệt hảo trên khuôn mặt kia . Taehyung không nhịn được đỏ ửng mặt mày .

- Em thích người khác rồi à ?

Taehyung giật mình . Anh nhìn cô , khuôn mặt đối diện kiều diễm vẫn bình thản như thường khiến anh tưởng bản thân vừa bị lừa một vố . Dẫu vậy thì câu nói ấy vẫn đánh động vào tâm trí anh . Taehyung không khỏi trầm mặc .

- Em ... không có !

- ... - Minji im lặng , đôi mắt khẽ cụp xuống , hồi lâu sau liền đáp lời - ... Thôi , không có gì . Chúng ta cùng về nào !

Và cô lại nở nụ cười . Sự dịu dàng ấy khiến tim anh muốn tan chảy . Anh e dè nắm lấy tay cô như mọi lần , nhịp nhàng chân cao chân thấp bước qua khỏi cổng trường . Trong thâm tâm nổi cơn dịu ngọt , nếu như trái tim anh đã rung động vì cô gái này , vậy tốt thôi , anh sẽ nắm tay cô không buông rời .

Ấy vậy mà anh chả để ý . Trái tim anh đã từng rung động rất nhiều lần trước một người , một người có vẻ dịu dàng của cô ấy , có sự ngọt ngào ấm áp luôn khiến trái tim anh tan chảy . Người này không cần có hành động gì nhiều , chỉ đơn giản đứng đó , nhìn anh bằng đôi mắt bán nguyệt , Taehyung cũng như vừa tìm thấy một vật bảo bối , mãi mãi muốn giữ bên cạnh mình , nâng niu yêu thương bằng cả cuộc đời . Và sự thật là , anh đã từng hứa mãi bên cạnh người ấy đến suốt cuộc đời này .

               -------------------------------

- Cậu suy nghĩ lại hành động của bản thân đi !

Lời nói , ánh mắt , lạnh nhạt như băng như thể người bạn gần chục năm qua chỉ là người dưng qua  đường . Jimin cứng đờ người vì sự băng lãnh mà anh đặt lên người cậu .

Anh nói duy chỉ một câu liền bỏ đi một nước ngay cả cái liếc cũng không có . Jimin như ngưng hô hấp , mi mắt rung động không ngừng .

Cuối cùng thì cậu lại bật cười .  Là nụ cười trong sự đau khổ . Ra là thế . Chấm hết cả rồi ...

Jimin cười khẩy , từ khóe mắt , giọt lệ nóng hổi lặng lẽ chảy ra đã nhanh chóng bị cậu đưa tay quệt đi .

Taehyung à , không thể quay lại được nữa rồi , có phải không ?

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Where stories live. Discover now