Chương 30

572 50 0
                                    

Gió thổi xào xạc con đường đầy lá khô vàng. Khẽ vờn quanh thân cậu và anh, vạt áo bay bay, mái tóc đều rối lại, nhưng cả hai đều không màng vì người trước mắt.

Jimin mở to mắt nhìn người đối diện ánh mắt mơ màng, có chút thâm tình, có chút ôn nhu nhìn mình. Lời vừa nói là có ý gì ? Taehyung sao có thể nói ra lời ấy ? Quá đột ngột khiến Jimin bất ngờ ngây ra, hai mắt mở to nhìn chằm chặp, biểu cảm vẫn chưa hết xúc động.

- A, xin xin lỗi! Mình, mình ...

Taehyung là người đầu tiên phản ứng. Anh ngớ người vì không hiểu sao bản thân lại nói vậy. Nhìn Jimin đang mở to mắt khó hiểu, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên mình, Taehyung có chút chột dạ, lập tức lúng túng, cố bào chữa cho câu nói vừa rồi. Nhưng có vẻ không thành công vì chính anh cũng không hiểu lí do nào xui khiến mình thốt ra lời nói ấy.

- Mình xin lỗi, chỉ là..., cậu khiến mình thấy ... quen thuộc.

- Cậu đang nghĩ mình là kẻ thay thế ?

Jimin lập tức đáp lời. Đôi mắt óng ánh nước xuyên thẳng trái tim anh, không chút nề hà. Taehyung cứ luôn " jiminie jiminie ", nó thân quen đấy, vì anh luôn dùng nó để gọi cậu, nhưng, đâu đó trong cậu biết, là anh đang gọi cậu của trước kia. Jimin không muốn một lần nữa phạm sai lầm. Sẽ ra sao nếu khi anh tỉnh lại với sự minh mẫn, nhớ lại chuyện lúc trước, liệu anh còn có thể gọi " Jiminie " ?

Taehyung chỉ đang gọi một Jimin anh từng quen, từng biết, từng thân, với tư cách một người bạn, chứ không nhìn nhận cậu như một người thực sự yêu anh. Và cậu chán việc phải luẩn quà luẩn quẩn, chạy đi chạy lại và tiếp tục sa ngã vào mối tình không đáng có này nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

- Không! Jimin mình không có!

- Vậy thì là gì ?!

Sự chán nản và đau đớn đạt đến đỉnh điểm, sự phẫn nộ trào dâng. Jimin thét lên như muốn khiến anh thức tỉnh lại đi. Minh mẫn rồi rời khỏi đây, xa lánh cậu, còn đỡ hơn là mãi nhìn xuyên qua cậu bây giờ để tìm kiếm một Jimin trước kia với đôi mắt nhu tình ấy, nó thực sự rất thống khổ.

Taehyung im lặng sửng sốt nhìn cậu. Sau cùng là cúi gằm, chấp nhận mình đã sai, hành động của mình đã khiến cậu cảm thấy như bản thân là kẻ thay thế, thay thế cho một người thậm chí cậu chả còn nhớ mặt. Anh mím chặt môi ngăn bản thân gào thét. Cả thân người đều run lên, không biết vì giận hay vì sợ .

Jimin cũng không hề muốn tiếp lời. Cậu lặng lẽ bước qua người anh. Vành mắt đã hoe đỏ. Bất chợt, Taehyung bắt lấy cổ tay cậu, ép cậu quay lại nhìn mình.

Gió thổi bay mái tóc anh, đôi mắt chan chứa tột cùng đau thương. Anh khẽ hỏi

- Jimin, cậu, ghét mình đúng không ? ... rất rất ghét mình ? ...

Jimin yên lặng nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay lớn đầy ấm áp, thân thuộc mỗi lần cậu nắm lấy, giờ đây đang kìm lấy cổ tay mình. Có lẽ đây là lúc thích hợp để có thể chấm dứt mối quan hệ kì lạ giữa chúng ta...

- Đúng. Tôi rất ghét cậu.

Dứt lời rút tay mình khỏi cọng kìm đang dần buông lỏng kìa. Cậu bỏ đi, giẫm đạp lên từng mảnh vỡ trái tim mà bước. Nước mắt cố nén lại mà không thành, hai hàng lệ chảy nhiều thật nhiều. Vì quay lưng lại mà cậu cũng không biết, phút giây cậu bỏ đi, cậu cũng đang giẫm đạp lên trái tim và linh hồn của anh.

Cánh tay buông xuống tự do, anh quỳ gục trước " chốn tâm tư " của mình. Lắng nghe tiếng trái tim vụn vỡ, như những mảnh thủy tinh, rỉ máu và đau đớn. Một giọt, hai giọt, cứ thế mà rơi. Taehyung không hiểu vì sao bản thân lại đau đớn đến vậy, chỉ là một cậu bạn mới quen, cớ sao lại giống như một nửa mạng sống.

" Do tớ ngốc, nên mới thích cậu! "

Trong kí ức đầy mơ hồ, anh lại nghe thấy câu nói ấy, lại thấy bóng dáng ấy khi bản thân đang đau khổ dàn dụa nước mắt. Kí ức đang kéo về, chả cần ở trong mơ nữa, ngay tại đây, khi anh đang tỉnh táo nhất, nó vẫn ùa về như cơn thác lũ.

Taehyung một tay ôm lấy đầu, tay còn lại giày vò lớp áo nơi trái tim đang đập muốn rỉ máu. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài.

" Tớ thích cậu, ... chỉ như một người bạn thôi nhé ? ... "

- Jimin, Jimin, Jiminie, Jiminie... đừng đi,đừng rời bỏ mình, Jiminie...

Bóng hình nhỏ bé ngày càng xa rời, từ trong tâm trí lẫn thực tại. Jimin đang dần rời bỏ anh, một lần nữa, rời xa anh.

Chuông điện thoại vang lên, Taehyung để mặc nó một lúc, cuối cùng lau mặt, khẽ chỉnh lại giọng mới bắt máy. Giọng lo lắng của Jungkook lập tức truyền đến.

" Taehyungie, anh đang ở đâu thế ?! Sao anh không tới trường ?! Em lo rồi đấy! Ít nhất cũng nên nói với em... "

Bất chợt đầu dây kia im lặng. Như thể cậu ấy đã nhận ra điều gì.

" Taehyungie... anh khóc hả ?... "

Anh im lặng, ít nhất vẫn có người bạn thân đây quan tâm đến anh. Taehyung sụt sịt, cười trừ, khẽ ừ một tiếng.

" ... Taehyungie, có phải vì Jimin không ? "

' Taehyungie, Park Jimin kia khiến anh nhớ tới Jiminie, có đúng không ? '

Lần trò chuyện ấy khẽ hiện về, sau khi anh gật đầu, cậu cũng chỉ mím môi, rồi lại quay đầu đi như đang tránh né, cuối cùng lại nói " cứ chờ đi" khiến anh chả hiểu gì. Có vẻ như Jungkook thật có mối quan hệ với cả hai người này.

- Vì sao em lại nghĩ thế ?

Jungkook yên lặng, hàng mày khẽ cau, tóc mái xòa xuống che đi biểu cảm đau thương, vì Jimin mang hạnh phúc đến anh và cũng chỉ Jimin đoạt lại hạnh phúc ấy đi. Anh chỉ khóc và cười, đều vì Jimin.

" Không, chỉ là... em linh cảm thấy thế ... "

Cả hai rơi vào trầm mặc. Taehyung là người lên tiếng phá vỡ không khí ấy, anh cười nhẹ, khẽ hỏi

- Jungkookie, anh cũng linh cảm thấy, có vẻ như em quen biết " Jiminie " kia. Biết rất rõ.

Cậu giật bắn mình. Khẽ nuốt khan một ngụm. Em biết, và anh còn hơn cả thế. Vì em chỉ nhìn, anh mới là cảm nhận. Nếu em kể về Jimin cho anh, anh sẽ có phản ứng gì ? Anh có... rời bỏ em không ? ... cuối cùng vẫn là nuốt xuống những lời từ tận đáy lòng.

" Em ... "

- Thôi anh không muốn ép em. Jiminie, Park Jimin, sao cũng được. Bây giờ anh chỉ muốn thư giãn tinh thần. Nếu đến 10 giờ tối nay vẫn không thấy anh về thì cứ mua vé tàu quay về trước đi nhé ? Anh chán cái thành phố này rồi.

Nói rồi anh cúp máy. Tâm tình anh thực sự đang rất rối. Anh không muốn nghe gì thêm nữa. Jimin, Park Jimin, cậu ấy nói ghét anh. Còn " Jiminie " thì cứ mãi như một bóng ma, ùa về trong tâm trí anh mọi lúc, mọi nơi. Anh cũng mệt rồi.

Từ khi Park Jimin nói rất ghét anh, mọi hy vọng, niềm tin, tất cả đều sụp đổ và cậu ấy giẫm lên chúng để bước đi.

Anh cũng sụp đổ từ khi ấy rồi.

Khẽ thở dài, anh quay gót, bước sâu vào chốn tâm tư của mình, nơi anh suốt quãng thời gian qua, trút bỏ nỗi nhớ một người mang tên " Jiminie ".

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ