Chương 25

587 53 12
                                    

- Jimin

- Hả ? À ... có gì không ?

Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung, để mặc anh cứ mãi chăm chú trượt ánh mắt hết nơi này đến nơi khác. Hai vành tay cũng đỏ ửng lên vì ngại

- Không có gì... chỉ là mình thích gọi  tên của cậu...

Anh mơ hồ đáp, ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ như thể đang treo hồn trên tận cung trăng. Có lẽ vì vậy nên mới nói ra những lời sến sẩm đến mức này. Jimin đỏ lựng mặt mày, thầm nghĩ cậu bạn này rốt cuộc có vấn đề gì rồi.

Nhưng chưa kịp hỏi, Taehyung lập tức  " bùm ", gương mặt như quả cà chua chín phát nổ. Có vẻ như anh đã nhận ra bản thân vừa phát ngôn điều gì đó rồi. Taehyung rối rắm lắp bắp giải thích.

Bất chợt, khóe môi Jimin cong lên nụ cười, vô thức khiến anh đờ đẫn nhìn. Đúng rồi, nụ cười của người này vì   cái gì mà quá đỗi tuyệt đẹp, vì cái gì mà thân quen đến thế ?

Một người cười vui vẻ một người nhìn chăm chú. Lát sau khi Jimin ngừng cười phát hiện ánh mắt tỏa nắng của anh mà bối rối. Cảm thấy không gian này có phần ám muội. Jimin khẽ đằng hắng, vội quay đầu đi nơi khác nhưng nhanh chóng bị hai bàn tay lớn nóng hổi áp vào má kéo đầu cậu nhìn thẳng về phía trước. Đôi con ngươi màu trà chăm chăm nhìn cậu như muốn nhấn chìm cậu trong hồi tưởng.

Lúc này đây hơi thở của anh phả vào mặt cậu khiến tim Jimin run rẩy. Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cậu, khiến cậu vì hơi thở kia mà quên luôn việc hít thở. Bốn mắt nhìn nhau như thể muốn khắc ghi hình ảnh người kia vào tận sâu tâm trí. Gần quá rồi, gần đến nỗi cậu nghĩ anh có thể cảm thấy đôi môi mình đang run rẩy.

- Tae... Taehyung...

- Im lặng.

Jimin nhẹ mím môi. Dù bối rối nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh. Không cách nào chuyển tầm mắt sang nơi khác, cậu chợt nuốt xuống một ngụm.

- Jiminie ~! 

Cả hai như bừng tỉnh. Vội vàng buông tay quay đầu về phía cửa, nhưng không thấy ai cùng giọng nói quen thuộc nhão nhoèn nhoẹt ấy. Cả Jimin và Taehyung đều ngần ngại liếc nhìn nhau, gương mặt đỏ lựng khi ánh mắt giao nhau và vội đằng hắng quay đầu nơi khác. Lát sau mới phát hiện chuông đã reo, lớp học cũng vắng vẻ chỉ còn nắng tà dịu dàng bao lấy hai người.

Jimin thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, lập tức bị bàn tay vừa áp lên má mình kéo khựng lại, suýt thì mất đà ngã về sau. Anh nói, trong giọng có chút e dè.

- Jimin, ừm ... cậu có thể lên thư viện cùng mình không ?

Chưa đợi cậu hỏi, anh đã vội giải thích.

- À thật ra, mình còn chưa quen lắm với cách dạy học ở đây... Jimin có thể giúp đỡ tớ không ? ...

Không hiểu sao nhưng anh rất rất muốn gần gũi với cậu trai này. Cảm giác như ở bên người bạn học họ Park dù chỉ mới gặp nhưng lại khiến anh thấy thân quen và ấm áp lạ kì. Trong tâm trí anh, khi ấy lại bất chợt hiện hữu hình bóng của một cậu trai, thực sự gần gũi, nhưng không thể chạm tới.

Jimin ậm ừ một hồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng là gật đầu lia lịa. Như đã nói, chỉ cần là Kim Taehyung thì Park Jimin không tiếc nuối điều gì.

Đôi mắt nâu trà của Taehyung như phát sáng, anh mỉm cười rạng rỡ hệt một đứa con nít được cho kẹo. Hình ảnh này khiến Jimin muốn tan chảy cõi lòng.

- Cảm ơn ...

-------------------------------

Bên ngoài cửa lớp, Jungkook đã kịp thời chặn cái mồm rộng của Hoseok. Cậu đang định đến lớp anh để cùng nhau đi học về như mọi lần, bất ngờ là lại gặp cái anh họ Jung này trên hành lang. Anh ta trông rất vui vẻ nói chuyện với cậu cũng rất hào hứng. Nên Jungkook thoải mái hơn nhiều.

Ấy vậy mà vừa đến cửa lớp theo thói quen ồn ào anh ta gọi vang " Jiminie " khắp hành lang, khiến đám chim bồ câu đậu gần đó cũng sợ hãi mà bay đi. May mà cậu phản ứng nhanh, nhìn thấy Jimin và Taehyung đang trong tình cảnh có vẻ ám muội, vội vã bịt miệng đàn anh kéo ra ngoài cửa.

Hoseok lúc đầu dãy dụa, tất nhiên rồi,  nhìn người mình thích đang có vẻ ám muội với kẻ khác thì chả bực. Nhưng nhìn đến gương mặt mang tư vị buồn bã của cậu lại đành thôi. Hơn ai hết, anh hiểu cậu nhóc này cũng thích cái tên Taehyung kia lắm.

Nghe được hết cuộc đối thoại, Jungkook xoay người muốn rời đi, cũng là cái cớ để che đôi mắt ầng ậc nước. Nhưng Hoseok nào tha, anh đuổi theo, không nói không rằng chỉ đi bên cạnh thôi.

Cả hai cứ đi mãi, đi tới hẳn cả ra ngoài vườn hoa gần trung tâm thành phố. Đúng là một quãng đường dài.

Bất chợt cậu dừng chân trước hồ phun nước. Đôi bàn tay nắm thành quả đấm, đau đớn khảm sâu. Nước mắt đang cố ngăn rơi xuống, nhưng thực không thành. Đôi vai run lên bần bật mà chả có một tiếng nào phát ra. Chắc chắn là kiềm nén dữ lắm.

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.

Jungkook vội quay đầu. Vừa rồi cậu bỏ đi cũng chả để ý có ai xung quanh, cứ đi theo nỗi sầu mà thôi. Nay thấy đàn anh đang đứng trước mặt thì nhất thời bất ngờ. Đôi mắt to tròn mở lớn.

- Đừng nhìn anh bất ngờ thế. Nước mắt không kiềm được đâu, cứ khóc thật lớn, hét thật to cho thỏa nỗi lòng của em đi.

Thấy cậu ngại ngần đưa mắt nhìn xung quanh, anh bước tới, một tay đặt trên đầu, một tay che hờ trước mắt, lại lần nữa nói dịu dàng

- Đừng lo, anh sẽ che cho em. Còn bây giờ, hãy khóc đi. Sẽ không ai biết được đâu. Nào.

Y như một lời dụ dỗ con nít, nhưng chả hiểu sao cậu lại thấy an toàn rất nhiều, tự dưng lại đi tin lời anh ta, rồi khóc gào một cách ngon lành.

Hoseok thấy vậy. Thực sự đau lòng. Lại nghĩ về nỗi buồn của mình, có vẻ như, đúng là anh thích Jimin, nhưng so với cái thích của cậu nhóc này vẫn còn kém hơn nhiều. Nên là nỗi buồn dù nặng trĩu lồng ngực, đau đớn đến không thở nổi cũng thấp hơn mấy bậc so với cậu ta.

Bàn tay đang đặt trên mái đầu đen mềm mại của Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành. Từng cái xoa đầu là từng nỗi cảm thông,đồng cảm, cũng như u sầu.

Trước hồ phun nước đẹp tuyệt vời, có hai chàng trai cũng đẹp chẳng kém, một người thì khóc lớn đến nỗi người người đi qua đều quay đầu nhìn. Còn một người thì cười buồn, đang xoa đầu và che lên đôi mắt người kia.

Khung cảnh thực sự quá đẹp. Quá hữu tình, chỉ riêng lòng người là sầu đau khó tả.

--------------------------------------

Hellooo ~ ^v^ có ai nhớ tui hơm nạ ? ~( ^v^ ) ~

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Where stories live. Discover now