Chương 9

660 59 0
                                    

Kim Taehyung anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng Park Jimin cậu, dạo này có phần đổi khác.

Dễ thấy một cách rõ rệt, nhất là khi cậu đỏ ửng mặt mày mỗi lần bốn mắt chạm nhau, vô tình đụng chạm dù chỉ phớt nhẹ hay làm những hành động thân mật mà anh và cậu đã từng làm hàng trăm lần trước đó cũng khiến Jimin trở nên lúng túng lạ thường.

Vô vàn điều thay đổi một cách lạ kì mà anh chẳng thể tìm được câu trả lời, nhưng đổi lại, cậu không hề né tránh anh. Vậy là Taehyung đã mãn nguyện rồi.

- Jimin. Cậu có hiểu tớ đang nói gì không đấy?

Thế đấy! Lần thứ năm anh phát hiện cậu không hề chú tâm đến lời anh nói.

- A! Tớ,...tớ xin "nhỗi".

Và lúc nào cũng sẽ như vậy, cậu chu môi nũng nịu cùng hai gò má đã sớm đỏ ửng. Trông thật dễ thương, mà Taehyung thì chưa bao giờ phủ nhận cả.

- Tại sao cậu cứ để tâm đến cái khác thế? Tớ ở đây mà cậu chả thèm để ý...Chú tâm đến tớ khó lắm sao?

Taehyung cũng chun mũi đáp lại, điều này khiến Jimin phải sững sờ trong giây lát. Rồi nhanh chóng vừa lắc đầu vừa xua tay, cậu chỉ là đang ngắm anh quá kĩ nên lời anh nói như gió vờn kẽ tóc thôi mà.

- Nếu vậy chứng minh xem nào?

Đề nghị đột xuất của anh làm cậu lóng ngóng, chẳng biết nên làm sao cho phải. Suy nghĩ nửa ngày trời, không biết ma trêu quỷ khiến nào mà khiến cậu nói năng lung tung

- Tớ...,tớ thích cậu !

- ...Cái đó thì liên quan gì?

- ....Có, có mà! Ưm, nó..., tại tớ thích Taehyung nên là tớ...

- Hahaaa! Thôi được rồi , tớ cũng thích cậu! Đừng có đỏ mặt như thể đang tỏ tình với tớ đi cậu bạn ngốc!

Taehyung chỉ là thấy Jimin quá sức dễ thương nên muốn trêu chọc đôi chút, ai mà ngờ lại bị câu nói của cậu làm cho bật cười. Còn Jimin bên này, bĩu môi phồng má, cậu hiểu rõ "thích" của cậu và anh là cách xa nhau hàng trăm cây số. Chính vì quá hiểu nên cậu mới thấy tủi hờn.

Thực sự thì cậu rất muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng cho dù có quyết tâm bao nhiêu thì đứng trước mặt anh, nhìn thấy ánh mắt nụ cười quen thuộc ấy, cậu lại chẳng thể thốt nên lời. Cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu Taehyung biết tình cảm thực sự này? Anh sẽ đáp lại hay giữ khoảng cách, hay thậm chí là đẩy cậu xa thật xa? Hơn cả việc sợ anh từ chối, Jimin sợ Taehyung xa lánh mình hơn, dù gì thì tình yêu đồng tính tuy đã được chấp nhận trên Luật pháp, nhưng ngoài đời vẫn còn bị kì thị rất nhiều.

Và nếu Taehyung xa lánh cậu thật thì Jimin sẽ chết mất. Cậu không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh lúc ấy thế nào nữa.

Mà Jimin là người thích chần chừ. Cậu sẽ không làm điều gì nếu chưa suy nghĩ thật kĩ. Phương châm hành động của cậu là: "chậm mà chắc". Jimin không muốn bản thân làm điều sai trái. Vậy nên thôi, cứ như thế này, làm bạn bè thân thiết trọn đời trọn kiếp có khi còn hạnh phúc hơn cả.

Đó đã từng là suy nghĩ của cậu, cho đến ngày Valentine năm hai phổ thông.

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ