Chương 4

787 87 2
                                    

May mắn thật, nhờ Taehyung đạp xe nhanh nên cả hai mới có thể tới trường kịp giờ.

- Jimin, sao cậu tới trường muộn vậy? Dậy muộn ư?

Lee Dawon là cô bạn gái học cùng lớp cậu và anh. Lạ là cô ta dạo này hay quan tâm hỏi han rồi bắt chuyện với cậu ghê lắm. Điều này làm Jimin có đôi chút cảnh giác.

- Là do cậu ấy lề mề thôi!

Taehyung nhanh nhảu trả lời câu hỏi vốn chả phải dành cho mình. Dawon nghe vậy, chỉ nhìn anh cười mỉm xinh đẹp. Song cô lại chuyển hướng ánh mắt sang chủ nhân câu hỏi vừa nãy. Ánh mắt tràn ngập chân tình.

- Là do thức muộn ư? Đừng có thức muộn quá như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nha?

Cô nói xong cũng là đến giờ vào lớp. Dawon trước khi quay đi còn vỗ nhẹ vào cánh tay cậu và nở nụ cười nữ thần của mình rồi quay về bàn học.

Jimin thoáng giật mình vì cái vỗ kia. Chỉ là cậu thấy thật vô lí khi một cô gái xinh đẹp nhất nhì khối lại đột nhiên quan tâm tới cậu, một tên con trai chả có gì nổi trội như Taehyung.

Cậu cứ đứng ngơ đó cho đến khi Taehyung vỗ nhẹ cậu, kêu cậu mau về chỗ ngồi.

Ngồi trong giờ nhưng đầu Jimin chỉ nghĩ về sự vô lí trong hành động của Dawon. Cậu còn quay đầu nhìn phát hiện Dawon cũng đang nhìn mình thì sửng sốt quay đi luôn. Cuối cùng bất quá lên tiếng hỏi Taehyung.

- Này Taetae, cậu thấy Dawon như thế nào?

Anh đang viết bài, nghe vậy liền khựng lại, biểu tình lạnh như tiền pha chút sững sờ. Mất hồi lâu anh mới có thể đáp lại.

- Cậu ấy xinh đẹp lại dịu dàng, hợp với cậu,... có lẽ vậy ha?

Trong lòng cậu chợt có chút gì đó khó chịu. Hợp với cậu? Chỗ nào chứ... ?!

- Ý tớ là, dạo gần đây không phải cô ấy khá lạ sao? Cô ấy nói chuyện với tớ, quan tâm rồi còn cười dịu dàng, chạm vào tớ nữa chứ, có phải cô ấy có gì đó... kiểu,... thích.

Rầm!!!...

Chả hiểu sao anh đập tay cái rầm xuống bàn, làm cậu cũng như mọi người, bao gồm cả cô giáo giật mình, nhất thời lặng câm.

- Sao thay vì hỏi tớ, cậu đi hỏi thẳng Dawon không phải tốt hơn sao?!

Jimin trố mắt nhìn anh.Vừa định lắp bắp lên tiếng thì anh đã đứng vụt dậy, bằng giọng nói trầm thêm chút lạnh dưới âm độ, hướng giáo viên mà cất giọng.

- Em xin lỗi vì đã làm mất trật tự trong giờ dạy của cô. Tại có con bọ lớn quá mà em thì có hơi ghét bọ nên mới đập nó như vậy. Em xin lỗi.

- À..,ờ,... không, không sao! Biết lỗi là tốt,... tốt rồi, ngồi xuống và tiếp tục chăm chú vào bài giảng đi.

Thực sự mà nói thì, phải, Taehyung là một anh chàng soái ca vừa đẹp vừa vui tính, nụ cười như vầng thái dương, nhưng không cười, làm mặt lạnh hay nổi giận, thì chả khác tảng băng di động là mấy, thậm chí còn có phần đáng sợ. Đó là lí do mọi người vừa ngưỡng mộ vừa kiêng nể anh.

- Tae,... Taehyung à...?

- Jimin, cô nói mình phải chú ý vào bài giảng.

Taehyung nổi giận rồi. Cậu không hiểu gì cả, sao anh lại bỗng nổi giận, thật kì lạ. Taehyung từ xưa đến nay chưa bao giờ như vậy. Cậu đành im lặng, thôi nhìn Dawon, chỉ tập trung vào đống suy nghĩ rắc rối lí do anh nổi giận. Anh thật biết cách làm người khác hoang mang mà.

-------------------------

- Taehyung à...

Anh lập tức đập bàn đứng dậy đi ra khỏi lớp, bỏ cậu ngồi ngây ra đó với bản mặt kinh ngạc. Giận đến nỗi này luôn sao?! Cậu thở dài, đưa hai tay lên xoa xoa thái dương.

- Có chuyện gì vậy?

Bên tai truyền đến thanh âm ngọt như kẹo bông của Lee Dawon làm cậu rợn cả người.

- Hả? À mình... không có...

- Ý mình là Taehyung ấy.

"Hả ?! Taehyung?! Chả lẽ cô đến đây để hỏi về Taehyung ư? Là mình ảo tưởng thật ư?!"

- À,... cái đó, mình cũng chịu... từ trong giờ cậu ấy đã vậy rồi, chắc đang căng thẳng hoặc bực tức gì đó.

- Vậy ư?

Không còn thêm một lời nào nữa, Dawon mỉm cười dịu dàng với cậu rồi đi thẳng ra khỏi lớp trong sự kinh ngạc của cậu. Cái quái gì thế này?

- Xem ra có người ghen rồi !

Bên cạnh cậu lại bất chợt vang lên tiếng của Jungyeon, một cô bạn gái cùng lớp, luôn nhìn cậu cùng anh bằng ánh mắt kì lạ.

Ghen? Sao lại ghen? Mà ai ghen! Chẳng lẽ là Taehyung đang ghen?! Vì anh thích Dawon? Mà Dawon nói chuyện ân cần, hỏi han cậu, cho nên... Taehyung chính là đang thích thầm Dawon nên không chịu nổi việc người con gái anh thích quan tâm tới người khác?!

A !Lồng ngực trái lại nhói đau rồi! Thâm tâm cậu, hình như vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá...

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ