Chương 35 - END

956 61 12
                                    

Căn phòng bệnh trắng với vô vàn dây ống, kim tiêm. Mùi thuốc sát trùng nồng sặc vào mũi khiến Jimin lập tức cau mày.

Trên giường bệnh vẫn là thân thể ai kia đang chìm trong giấc ngủ lâu dài. Bác sĩ bảo lần này gây tổn thương rất mạnh về phần đầu, nếu không thể tỉnh lại vậy chỉ đành sống kiếp thực vật đến nốt phần đời còn lại. Jimin còn nhớ khi cậu nghe tin, với cánh tay rách da đã được băng bó, đã suy sụp đến mức nào. Cậu tưởng hàng ngàn mảnh thân thể đã bị không gian nuốt chửng và sâu xé, nghiền nát. Thậm chí còn đau hơn mọi loại đau đớn nào.

Nhưng, Jimin thông suốt rồi, nhờ những lời động viên và an ủi của Jungkook và Hoseok, cậu vững tin rằng Taehyung một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Và khi đó, dẫu anh có quên có nhớ, cậu đều sẽ chấp nhận.

- Jungkookie à, tỉnh dậy đi, anh đến thay ca em rồi đây.

Jungkook ló ló cái mặt tuy đã gầy đi nhiều nhưng vẫn đáng yêu ra khỏi cái chăn trắng. Hai mắt cậu ta díu lại trông đến cưng. Tình thương là thế này đây, Jungkook đã ngồi cạnh giường suốt, nắm lấy tay anh và thậm chí còn gục mặt ngủ luôn, chắc hẳn cái tư thế đó sẽ rất khó chịu. Jimin mỉm cười, đưa tay xoa vùng lưng đang cố gắng được cậu nhóc làm cho dễ chịu.

- Cảm ơn em, giờ thì em nên về nhà ngủ một giấc hẳn hoi và ăn uống chút gì đó đi. Để anh ở đây được rồi, có anh lo đây.

Jungkook gật gù, đứng lên thu dẹp đồ đạc, còn có cả mấy quyển vở ghi chép bài học. Sau tai nạn lần này của Taehyung, thằng bé đã nghỉ học hẳn một năm trời và giờ thì phải quay lại với chương trình kiến thức dồn ép.

- Vậy, em về nhé ?

- Ừ, đi đường cẩn thận. À mà, Jungkookie này, tối không cần tới nữa nhé ? Em cũng sắp có kì thi rồi đúng không ? Thi cho tốt nhé, cố lên, nhớ ôn luyện đi năm cuối rồi đấy.

Jungkook khựng lại nhìn cậu, nhìn người đang nằm trên giường, biểu tình còn ngái ngủ. Sau một hồi mới quay đi, đáp nhỏ.

- Em sẽ cố. Em đi đây, tạm biệt anh. Và, hãy để mắt tới anh ấy nhé anh.

Đợi chờ bóng dáng của cậu nhóc khuất hẳn, Jimin mới thôi cười. Quay đầu nhìn người thương còn đang yên vị, gương mặt thanh thoát bình yên đến lạ. Cậu ngồi xuống, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lớn thân quen, khẽ áp nó lên má và đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay.

Ánh mắt ngập tràn ngọt ngào nồng thắm, nụ cười trên môi hạnh phúc như hoa. Jimin khẽ nói nhỏ, gần như là thì thầm, như thể cậu sợ Taehyung sẽ tỉnh giấc. Mà nghĩ cũng lạ, không phải cậu luôn mong Taehyung sẽ tỉnh hay sao ?

- Taehyungie à, cậu biết không, hơn một năm rồi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Mọi người đang chờ cậu này, hãy tỉnh lại sớm vào một ngày nào đó, được không ? 

Jimin lại chợt nhớ về những lời kể của Jungkook. Kể về những ngày tháng sau tai nạn và dần bình phục, mỗi sáng tỉnh giấc, người đầu tiên Taehyung gọi tên là " Jiminie ", lúc đầu còn như thể hét lên, lâu dần chỉ mở mắt là lại thì thầm cái tên ấy. Anh hỏi Jungkook vô vàn câu hỏi về " Jimine ", điều đó khiến cậu ấy rất buồn, vì ngay cả khi anh không còn nhớ, ngay cả kho người luôn bên cạnh anh là Jungkook, Taehyung vẫn chỉ mơ màng về một " Jiminie ".

[ Longfic - VMin/ Hoàn ] Thanh xuân có anh Où les histoires vivent. Découvrez maintenant