Chương 62: Thăng Hoa (H)

1.2K 41 0
                                    

Đới Manh hôn Mạc Hàn ngày một điêu luyện hơn, lưỡi nó giờ như con rắn nước cứ lùng sục, khuấy động khắp mọi nơi bên trong khoang miệng của Mạc Hàn, tìm lưỡi cô mà quấn lấy, lâu lâu lại rời khỏi cho cô thở đôi chút nhưng rồi cũng rất nhanh chóng khiến cô khó thở tiếp. Đới Manh hôn mãi một lúc lâu thì cũng chịu rời đi để chơi đùa cùng bộ phận khác trên cơ thể của Mạc Hàn. Nó ngậm lấy vành tai của cô, liếm liên tục lên nơi ấy làm Mạc Hàn tức khắc rên lên ngay "A~~~ Manhhhh~~~". Đới Manh nghe thấy và nó đã điều khiển môi mình chăm sóc tai Mạc Hàn tốt hơn nữa. Bàn tay nó cũng lần mò đi xuống bên dưới và khi nó cảm nhận được gì đó thì đồng thời cô cũng nghe thấy bên tai mình là nụ cười vạn phần biến thái của nó
-A~~~ Chị mẫn cảm quá đấy. Tôi chỉ mới kích tình môi và tai của chị mà chị đã ướt đẫm thế này rồi. Tôi tò mò là nếu tôi kích tình đến ngực của chị thì bên dưới chị sẽ còn ướt đến như thế nào nữa
Mạc Hàn mặt đỏ bừng bừng khi nghe Đới Manh nói thế, và rồi nó chồm sang phía cô hôn phớt lên môi cô một cái và tức khắc trườn xuống cổ của cô ngay. "Á! Đau! Đới Manh" – Mạc Hàn khẽ nhăn mặt hét lên vài ba chữ khi Đới Manh vừa cắn mạnh vào cổ Mạc Hàn để giờ đây nơi đó hiện lên sừng sững dấu răng của nó. "Tôi thích. Thứ gì đã thuộc về tôi thì tôi phải để lại ấn ký của mình lên đó" – Đới Manh ngẩng đầu, bình tĩnh buông lời với Mạc Hàn và lại vùi mặt mình vào cơ thể cô ngay nên đã không thấy được khuôn mặt có phần tự trách đến từ Mạc Hàn "Trời ơi là trời~~~ Ông trời ơi~~~bộ con làm gì đắc tội đến ông mà ông lại trêu con thế này hả? Lần 1 là say rượu không tính đi, mà lần này con đã bỏ thuốc em ấy rồi mà vẫn không thể dịu dàng nổi với con sao? Số tôi khổ quá màaaaaaaaa~~~" –Mạc Hàn a tự mình phẫn uất mà quên không để ý rằng Đới Manh hiện giờ vừa mới lạnh lùng cởi phăng cái áo ngực của cô ra và ngực cô cứ thế lộ thiên ra trước mặt nó
Nó nhìn chằm chằm mãi một lúc thì cô cũng dần chú ý đến, nhưngMạc Hàn lại không có vẻ gì là muốn che lại như lần đầu nó và cô quan hệ, ngược lại còn vô cùng bình thản mà nói với nó "Đẹp phải không? Nếu thế thì em hãy cho chị thấy: Em thích thứ mình đang nhìn thấy đến nhường nào đi, Đới Manh?" – Đới Manh nghe xong hơi nhướng mày nhìn Mạc Hàn, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ngậm lấy một đầu nhũ hoa đã cương cứng, lộ ra bên ngoài của Mạc Hàn tự lúc nào vào miệng mà mút say mê. "Hừuuuuu...Tiếp....tiếp..." – Mạc Hàn rên lên đầy khoái cảm, đồng thời lấy tay ấn đầu Đới Manh xuống ngực mình, cơ thể thì bất giác nâng lên một chút để bầu ngực có thể ở sâu trong miệng của nó hơn. Bàn tay kia của Đới Manh cũng không an phận, chúng nằm ở bên ngực còn lại, lâu lâu lại se se, sờ nhẹ nhàng nhũ hoa của cô, hoặc cũng có đôi khi Đới Manh vừa ngắt mạnh, giữ chặt cái nhũ hoa đã cương lại và đỏ lên của Mạc Hàn kéo ra bên ngoài, thả ra cho nó tự đàn hồi quay lại chốn cũ
Ngực Mạc Hàn dưới sự tác động của mấy hành động này từ Đới Manh đã khiến chủ nhân nó rên lên ngày một nóng bỏng hơn "Manhhhhh~~~ A....Ưmmmm....Cho...cho...chị...chị....chị...A~~~ Khó....khó...chịu..." – Đới Manh đang liếm nhiệt tình thì bỗng phì cười khi nghe Mạc Hàn cầu xin mình. Nó buông tha cho ngực cô, chồm lên chăm sóc đôi chút cho đôi môi đã bị khô khốc đi của Mạc Hàn rồi lại lướt qua tai cô, nằm gục mặt vào hõm cổ của Mạc Hàn nhưng vẫn không quên sờ sờ quanh nhũ hoa ngay trước cặp mắt mở to của Mạc Hàn. "Tôi nói rồi mà. Chừng nào tôi thấy đã chơi đủ thì tôi mới cho phép chị "lên đỉnh". Không phải khi nãy chị đã bảo tôi phải cầu xin chị sao? Vậy thì...bây giờ hãy van nài tôi đi. Nếu không...nguyên đêm nay...chị đừng hòng được ngón tay tôi lấp đầy" – Đới Manh biến thái nói mà nghe ra đâu đó vẫn có chút cảnh cáo Mạc Hàn. Cô nghe được mấy câu này, liếc mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy thật tội nghiệp cho hai cái đầu ngực của mình khi bị Đới Manh ngắt đến nỗi gần như thâm tím đi. Cô thở ra một tiếng và bỗng Đới Manh vẫn còn đang mân mê ở tại đây thì bị Mạc Hàn lật người lại ngay tức khắc
-Ngậm vào Đới Manh – Mạc Hàn thật lạnh lùng lấy một quả bida nhét vào miệng Đới Manh. Nó hoảng hốt đang tính dùng tay để lấy ra thì ngay lập tức hai tay nó đã bị cô trói lại bằng một mảnh vải mà cô vừa mới tháo ra được từ cây gậy dùng dể đánh bida của nó. "Ưm! Ưm! Ưm!" – Đới Manh có đôi chút bất ngờ nên ú ớ trong miệng, đầu thì lắc qua lắc lại liên tục khi không thể hiểu nổi Mạc Hàn đang tính làm gì nữa. Khi thấy nó như vậy thì đến lượt cô vừa tặng cho nó một nụ cười khinh bỉ. "Em muốn chơi với tôi chứ gi? Được rồi! Đêm nay tôi sẽ chơi với em đến cùng. Rượu mời em không uống, em muốn uống rượu phạt thì đừng trách sao tôi không cảnh báo em trước điều này..." –Mạc Hàn đang nói bỗng dừng lại, cúi sát người mình xuống, canh ngay tai Đới Manh mà phà hơi vào đó
-Công bất lực nhìn thụ "lật" mình. Nó chó chết lắm đấy, Đới Manh!
Mạc Hàn bàng hoàng mở to mắt nhìn sang Mạc Hàn và âm thanh tiếp theo nó được nghe là Soạt~~~, chiếc áo sơ mi của nó vừa rách tan tành. "Ưm~~~ Ưm~~~" – Đới Manh tiếp tục bất lực kêu lên vì giờ đây hình như chính hành động của Mạc Hàn đã khiến thứ thuốc mà cô đưa vào người nó hoạt động mãnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó đập đầu mình xuống bàn, khi cô vừa cởi ra cái áo ngực của nó vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào. Một người bị trói cả hai tay thì ngăn cản kiểu gì được. "Chà...chà...lần ở trong văn phòng, chỉ mới nhìn thấy được "hàng" bên dưới của em. Thì ra bên trên của em cũng đẹp phết nhỉ. À mà này, em cũng biết lựa chỗ để xăm ghê. Hình xăm này (Mạc Hàn vừa nói, vừa sờ cái hình xăm bên dưới ngực Đới Manh chứ không hề có ý định động vào ngực nó) sẽ khiến chị bị kích thích nhiều hơn trong quá trình "chăm sóc" ngực cho em đấy, Đới Manh"
Mạc Hàn vừa dứt lời đã lập tức cắn vào một bên đầu ngực của Đới Manh, dùng răng mình kéo nó rời khỏi bầu ngực của nó, ngước cái cặp mắt sắc lang lên nhìn phản ứng hiện tại của Đới Manh mà không khỏi buồn cười. Nó vừa ngẩng hết đầu mình lên không trung với trong miệng là quả bida, rồi lại gục xuống tiếp, cơ thể run lên từng hồi vì miệng không thể hét được, còn tay lại chả thể chạm vào Mạc Hàn. Cô nhả ra, khẽ liếm một đường, hôn nhẹ nhàng nhưng lại liếm lên phía trên cơ thể Đới Manh một chút, thì thầm với nó "Sao nào? Giờ ai mới là người cầu xin ai đây, Đới Manh?". Giờ đây, Đới Manh không còn cái vẻ mặt hoang mang nữa mà mặt nó giờ nhìn vào chẳng khác nào một con hổ đói mồi. Mắt đỏ lên nhìn trừng trừng cô. Mạc Hàn cũng thấy, nhưng một chút sợ hãi cũng không có, thật bình thản ngắt mũi nó một cái, rồi lên tiếng
-Làm gì mà nhìn chị ghê vậy? Chị nói rồi mà: Em còn rất non nếu muốn "đấu tay đôi" với chị. Vì thế, ngoan ngoãn bị lật kèo đêm nay đi. Sáng mai, em sẽ thấy máu trinh của mình hiện diện rõ mồn một trên tấm gra giường nhà em
Nói rồi, Mạc Hàn hôn chụt vào má Đới Manh và quay lại chỗ cũ ngay. Nhưng hình như, cô không quá chú trọng vào bước kích tình ngực như Đới Manh nên chỉ làm qua loa để tiếp tục làm bước kế khiến cô kích thích hơn. Lướt môi mình đặt ngay nút khóa quần Jeans của nó, cởi nhanh một lần cả 2 cái quần ra và cô cũng rất nhanh để mình khỏa thân giống hệt nó. Thế nhưng, khi cô cởi xong cái váy của mình, chuẩn bị hôn lên vùng kín của nó thì bỗng thấy được: Đới Manh vừa nhếch môi cười Mạc Hàn dừng lại đôi chút, ngẩng mặt lên nhìn Đới Manh mà không khỏi cau mày lại. Và...Rầm~~~ Nó lấy chân mình kẹp lấy chân cô, dùng sức quật một cái là Mạc Hàn đã ngã xuống sang bên cạnh người nó ngay. "Aiiiiyaaaaa!!!" – Mạc Hàn chỉ kịp kêu lên như thế thì bỗng thấy Đới Manh chồm hết người mình lên phía trên, đưa bàn tay bị trói vào cái cạnh bàn bida mà cọ xát liên hồi. Tức thì Mạc Hàn hiểu ra nó định làm gì, cô một tay ôm ngang eo nó tính lấy chỗ đó làm điểm tựa để lật Đới Manh, nhưng..Mạc Hàn đã trễ
-ÁAAAAAAAAAAAA!!! – Một tiếng hét đủ lớn cho cả thế giới nghe được phát ra từ miệng Mạc Hàn ngay khi bàn tay Đới Manh vừa được giải thoát...nó lạnh lùng đâm sâu ngón giữa mình vào vùng kín của cô, để giờ đây...ngón giữa của nó đã mất hút trước sự nuốt chặt từ "cô bé" của Mạc Hàn. Cô thở hồng hộc đi, còn Đới Manh dùng tay kia để lấy cái quả bida ra, tức giận ném mạnh xuống đất. "Chị tính lật tôi sao? Đừng có mơ. KHI NÀO MẶT TRỜI CÒN MỌC ĐẰNG ĐÔNG THÌ KHI ĐÓ MẠC HÀN CÒN NẰM BÊN DƯỚI ĐỚI MANH" – Đới Manh hầm hầm hét lên đầy băng lãnh câu cuối làm Mạc Hàn dù đang có chút đau đớn vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi đôi chút. Vì Mạc Hàn đã biết: Thuốc trong người nó đã phát huy hết công dụng. Mạc Hàn sau khi bị Đới Manh thúc một cú bất ngờ thì dần dần cơn đau trong người cô cũng dịu bớt đi, và chính lúc ấy thì Mạc Hàn bỗng thay đổi thái độ, làm Đới Manh không kịp trở tay
-Manh~~~ Đừng giận nữa mà~~~ Em đang làm chị đau đấy. Em biết không? –Mạc Hàn cất cái giọng nũng nịu trẻ con của mình lên và đúng như những gì cô muốn thì cơ mặt của Đới Manh đã dịu đi rất nhiều, không còn cái vẻ bực tức nữa. Mạc Hàn khẽ cười, lấy tay giữ mặt Đới Manh lại, kéo xuống hôn phớt nó một cái, tình cảm nói "Chúng ta vào phòng đi. Rồi chị sẽ cho em nhiều hơn thế này nữa". Đới Manh ngạc nhiên, cứ dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn Mạc Hàn, nhưng rồi cô cũng thấy đã nó chầm chậm rút ngón tay của mình ra, đi cùng với đó là một số chất dịch màu trắng bám vào ngón tay nó. Mạc Hàn thẹn quá nên mặt đỏ lên như người say rượu, nhưng đâu đó trong con người cô đang len lỏi một sự hụt hẫng. Đới Manh sau đó bám vào cái thành, nhảy xuống cái một, nhưng lại cực kỳ ga lăng bế Mạc Hàn trên tay của mình để đi vào phòng ngủ theo như cô muốn. Mạc Hàn nằm gọn trong vòng tay của Đới Manh mà miệng đã rộng đến mang tai "Quả nhiên chiêu này luôn có hiệu quả với em" –Mạc Hàn tự nói với chính mình xong thì cũng thật vui vẻ nằm đung đưa chân mình cho Đới Manh đưa cả 2 thân thể không mảnh vải che thân về phòng.

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCWhere stories live. Discover now