Chương 53: Nhược Điểm Chí Mạng

698 34 1
                                    

Mạc Hàn và Ngũ Triết đều trở nên im lặng vì câu hỏi của Ngũ Triết. Mạc Hàn thì đang không biết phải nói như thế nào, còn Ngũ Triết thì lại đang cực kỳ mong đợi câu trả lời từ cô. Được một lúc, Mạc Hàn cũng nói "chị...", nhưng cô nói chưa thành câu thì đã thấy các thành viên còn lại đi dần đến căn phòng này nên đã im lặng lại và để Eunjung lên tiếng "Ngũ Triết! Khi nào D6 tỉnh lại vậy? Em muốn vào thăm chị ấy". Ngũ Triết vẫn hướng ánh mắt về phía Mạc Hàn, nhưng miệng thì đáp lại Tako "Chắc khoảng 15ph đó. Mà lần này, D6 bị thương nặng thật nên chắc có lẽ chị ấy phải tịnh dưỡng trong khoảng từ 1-3 tháng thì mới khỏe lại hoàn toàn. Chúng ta phải làm thay việc của chị ấy rồi". Tako giơ tay Ok ngay, rồi vui vẻ nói tiếp "À phải rồi, vừa nãy chị với M1 nói gì với nhau thế? Em thấy mặt hai người có vẻ nghiêm trọng"
Ngỹ Triết liền chuẩn bị nói ngay thì bỗng Mạc Hàn nói leo vào "Không có gì đâu chị. Chị chỉ là đang hỏi Ngũ Triết về tình hình hiện tại của D6 thôi". Ngũ Triết thoáng chút bất ngờ, còn Tako chỉ nói "Ồ" đầy hờ hững rồi cũng mở toang cánh cửa phòng nó ra trong khi 4 thành viên còn lại đang bận trò chuyện cùng nhau. "D...D6 đi mất rồi" – Tako ấp úng nói và Kiki bên ngoài liền thở dài "Nói cho đàng hoàng lại coi Tako. Chính mắt chị cũng thấy Ngũ Triết cứu sống D6 khỏi tay tử thần đấy. Mà giờ em lại trù chị ấy chết sao?". Tako thấy Kiki chưa hiểu đúng câu nói của mình nên lập tức nói lại ngay "Không phải! D6 bỏ trốn rồi"
-CÁI GÌ??? – Ngũ Triết hốt hoảng hét lớn đồng thời chạy ngay vào phòng thì thấy một cảnh tượng: Các thiết bị máy móc vốn được gắn trên người nó đã bị vứt lại một cách không thương tiếc, cái chăn lớn ở trên giường thì được buộc lại với nhau tạo thành một sợi dây và đầu của chúng thì hướng ra bên ngoài cửa sổ. SII sau khi thấy Ngũ Triết như thế thì cũng cùng chạy vào với cô và vẻ mặt của họ là bàng hoàng. "Đới...Đới...Manh đang muốn chết một lần nữa sao mà làm ra cái trò này. Gãy xương bả vai, vỡ gan, phẫu thuật lấy máu bầm trong não mà chị ấy xem là một trò chơi à? MAU KÊU CẢNH SÁT TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC TÌM  ĐỚI MANH VỀ ĐÂY NGAY LẬP TỨC!" – Ngũ Triết tức giận ra lệnh cho Tako, nhưng khi cô chuẩn bị chạy đi để làm thì liền bị Mạc Hàn nắm chặt tay lại, làm không thể đi được nữa. Mạc Hàn cố nuốt nước mắt vào trong, vì có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại vô cùng bình tĩnh mà nói với Tako " Chị biết D6 đang ở đâu. Em cho chị mượn xe với. Người mà Đới Manh cần bây giờ là chị không phải Ngũ Triết"
Và khi cô nhận được cái chìa khóa xe từ bàn tay hơi run rẩy của Tako, do Tako vẫn chưa hiểu được mình vừa nghe thấy gì nữa, thì Mạc Hàn đã chạy vụt đi ngay. Bỏ mặc 4 cặp mắt ở phía sau nhìn mình đầy bất ngờ. Trong khi đó, Mạc Hàn đã lái xe với tốc độ kinh hoàng đến nơi mà cô cần đến. Nhanh chóng ấn chuông như muốn làm hư luôn cái chuông luôn vậy. Ting Tong! Ting Tong!,...cô ấn mãi thì cánh cửa cũng được mở ra. Và hiện tại, khuôn mặt của người đối diện cô đã ánh lên vẻ vạn phần đau đớn. Mạc Hàn cố kiềm nước mắt mình lại, vô tư lên tiếng "Jianggggg!!! Nguyên liệu để nấu cháo thịt bò siêu ngon, đặc biệt chuẩn bị cho những người đang bị thương về xương khớp như em đây~".
Mạc Hàn vui vẻ nói xong thì cũng thật tự nhiên mà bước vào nhà, nhưng ngay lập tức bị chủ nhà chặn lại bởi cánh tay đang được đặt ngang cửa. Mạc Hàn hơi thở ra, rồi lại mặt dày chui đầu mình vào khe hở ở dưới cánh tay, đi một mạch vào nhà bếp. Nó nãy giờ vẫn hoàn toàn im lặng và khi thấy cô như thế thì đành lặng lẽ đóng cửa chính, đi lại sofa và tiếp tục thực hiện công việc dang dở của mình – Tự băng bó. Nó thì loay hoay với cái đống dụng cụ sơ cứu, còn cô thì cũng đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng có vẻ như nó là người xong trước, bình tĩnh mặc vào cho mình cái áo khoác mỏng, rồi bỗng nhiên tiến thật chậm lại phía Mạc Hàn đang tập trung nấu ăn. Nhưng lần này, nó đi lại phía cô không còn vẻ mặt ôn nhu như lúc trước nữa mà là một vẻ mặt hiện lên rất rõ sự căm ghét dành cho Mạc Hàn
-Em... - Mạc Hàn quay phắt lại ngay khi bên tai cô bỗng nghe tiếng lếch dép của Đới Manh. Nhưng hình như, khoảnh khắc mà Mạc Hàn quay lại cũng chính là lúc mà Đới Manh trút hết cơn giận trong lòng mình lên cô. Nó...đã điên cuồng chiếm lấy bờ môi Mạc Hàn trong sự bất ngờ tột độ của cô. Đới Manh lao vào Mạc Hàn, cuồng dã hôn cô đầy mạnh bạo chứ không còn ngọt ngào như mấy lần trước nữa. Mạc Hàn nhăn mặt lại đầy khó chịu ngay, nhưng tuyệt đối lại không hề đẩy Đới Manh ra. Xoảng~~~ Nó quơ mạnh một cái thì nào là chén, dĩa, cả nồi cháo đang nấu dang dở của cô liền đáp xuống đất ngay. Tức khắc, nó bế cô lên cái bàn bếp dù rằng vai mình vẫn còn đang bị thương nghiêm trọng. Khi có được điểm tựa là bức tường phía sau đầu Mạc Hàn thì Đới Manh đã thực sự biến thành một con người hoàn toàn khác. Không ngọt ngào, không dịu dàng, không trầm ấm nữa mà hoàn toàn thô bạo. Mạc Hàn phút chốc cau mày đau đớn do Đới Manh vừa cắn mạnh vào môi cô, rồi cũng rời khỏi nơi đó mà đưa môi mình xuống ngay cổ của cô, lập tức để lại dấu răng của mình lên đó. Bàn tay của nó vô cùng lạnh lùng kéo trệt cái áo sơ mi của cô sang một bên, khi chuẩn bị cắn đến cái xương quai xanh của cô thì bỗng Mạc Hàn leo xuống bàn. Và lần này, đến lượt Mạc Hàn dồn Đới Manh vào chân tường
Mạc Hàn nhảy xuống, đẩy mạnh Đới Manh vào bức tường ở đằng sau và lúc này đây thì Mạc Hàn mới là người điên cuồng hôn Đới Manh chứ không còn là nó nữa. Cô nâng mặt nó lên, dùng môi mình chiếm trọn môi nó, không ngừng dùng lưỡi mình khuấy động bên trong khoang miệng của Đới Manh. Nó mở to mắt nhìn cô, còn cô chỉ là một đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại, để mặc cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Mạc Hàn hôn mãi thì cũng chịu buông tay khỏi mặt Đới Manh nhưng là để cởi cái áo khoác ngoài của nó ra. Khi thấy cái áo của mình bị cởi xuống thì Đới Manh lập tức dùng sức đẩy Mạc Hàn ra khỏi người mình ngay. Cả 2 vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ nghe tiếng thở dốc đầy khó khăn của Mạc Hàn.
Bỗng nhiên...Phụt~~~ Đới Manh khinh bỉ phun một chút nước miếng của mình ra bên ngoài, tức giận hầm hầm nhặt lấy cái áo khoác ở bên dưới mặc vào, đi lại đứng bên cái cửa sổ lớn hướng ra mảnh vườn phía sau nhà nó, không chút nào để ý đến Mạc Hàn nữa. Hành động nãy giờ của Đới Manh, Mạc Hàn đã thấy hết. Cô lại một lần nữa nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào bên trong, đi thật nhẹ nhàng đến phía sau lưng nó, ôm chặt nó lại, nhưng lập tức bị Đới Manh gỡ tay ra ngay. Mạc Hàn tiếp tục làm, và lần này khi Đới Manh đang định hất tay cô ra một lần nữa thì Mạc Hàn đã ngăn chặn được, chỉ bằng việc gọi khẽ tên của nó "Manh~". Đới Manh chết lặng, lặng lẽ để cánh tay xuôi theo người, cho Mạc Hàn thỏa sức ôm mình. Mạc Hàn thấy vậy liền rúc đầu mình vào hõm cổ của Đới Manh ngay và trầm ấm lên tiếng
-Manh~ Chúng ta hẹn hò đi.
-"..."
-Manh~ Ngày mai chúng ta đi Quảng Đông chơi đi. Chị đã xin nghỉ phép rồi
-"..."
-Đới Manh, Chị yêu em! – Và đi kèm với câu nói pha chút tình cảm đó là phảng phất một mùi vị đầy bi thương. Mạc Hàn nói xong thì cũng ôm chặt người Đới Manh lại, rúc đầu mình vào ngày càng sâu hơn, lâu lâu lại hôn nhẹ lên ấy. Đới Manh từ nãy đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói câu nào, chỉ có Mạc Hàn tự mở đầu, tự kết thúc câu chuyện. Nhưng lần này, sau khi nó nghe xong câu nói đó thì cũng chịu nói "Xin lỗi! Tôi không cần sự thương hại từ cô. Cô không cần phải bố thí tình cảm cho tôi ngay khi tôi vừa mới chết đi sống lại. Tôi thực sự không cần những điều đó, cô Mạc Hàn" – Đới Manh đã quay lại làm một Đới Manh lạnh lùng lúc trước, khi vừa mới tiếp xúc với Mạc Hàn làm cô càng đau lòng hơn. Cô im lặng, nhưng rồi cũng thật bình tĩnh mà nói tiếp
-Ngày mai chúng ta hãy nắm tay, ôm, hôn nhau ở công viên gần sông Hồng đi. Trước khi chị sang Mỹ thì đó là nơi mà theo chị biết được là có nhiều người qua lại nhất ở cái nước Trung Quốc này. Không biết hiện tại thì sao rồi. Mà nói chung, ngày mai chị và em hãy thoải mái hôn nhau ở nơi tập trung nhiều người nhất đi
-...Chị...không sợ bị người khác thấy nữa à? – Đới Manh bỗng nhiên mềm mỏng lại, xuống nước chỉ sau vài câu dụ dỗ của Mạc Hàn, và có lẽ chính Đới Manh cũng không biết rằng: Đây chính là nhược điểm chí mạng của nó. Thế nhưng, với Mạc Hàn câu này của Đới Manh còn có tác dụng hơn bất kỳ chương trình hài nào trên TV, vì chúng đã khiến cô cười thật tươi. Dịu dàng xoay người nó lại cho nó đứng đối diện với mình, hôn phớt lên môi nó một cái, mỉm cười nói "Không sợ! Không sớm thì muộn, mọi người trên khắp cả nước cũng biết: Đới Manh là bạn trai của Mạc Hàn. Chỉ là rút ngắn thời gian yêu thử một chút, thời gian công bố đến nhanh hơn để chị còn thoải mái hôn em ở chốn đông người nữa. Em giận gì chứ? Lúc nãy chị chưa kịp trả lời với Ngũ Triết, chứ không phải là chị không muốn nói. Em bỏ trốn, Đệ Ngũ đang điên lên ở bệnh viện để tìm em kìa"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCWhere stories live. Discover now