Chương 49: Trò Đùa Của Mạc Hàn

682 32 2
                                    

Đới Manh thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh chóng phối hợp với Mạc Hàn. Nó nâng mặt cô lên và lấy lại thế chủ động trong nụ hôn này. Nhưng hình như, có lẽ chính Đới Manh lại là người ngạc nhiên trước vì Mạc Hàn càng hôn càng kỳ lạ và nó cũng cảm nhận được điều đó. Ban đầu, chỉ đơn thuần là một nụ hôn sâu như mấy lần trước nó và cô hôn nhau, nhưng dần dần Mạc Hàn đã biến nụ hôn này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, đủ khiến bất kỳ ai nếu thấy được cũng sẽ đỏ mặt. Mạc Hàn hôn Đới Manh như thể muốn rút cạn không khí trong phổi nó luôn vậy, bởi thế chẳng được bao lâu là cô đã bị nó đẩy ra. Đới Manh đứng đó thở dốc, gọi khẽ một tiếng "Chị...", cũng như là nhìn cô với ánh mắt có chút ngờ vực.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt đó của Đới Manh thì Mạc Hàn lại đang vô cùng bình tĩnh, tiến tới ôm lấy nó, dịu dàng nói "Chị nhớ là chị nói mình sẽ tặng quà cho em chứ không phải là kêu em tặng quà cho chị. Em nói đi. Muốn quà gì không?". Đới Manh không lên tiếng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn xuống Mạc Hàn vẫn còn đang choàng tay ra phía sau lưng mình, đầu thì tựa hẳn lên vai mình. Mãi một lúc sau thì nó mới nói từ "Chị". Mạc Hàn hơi ngạc nhiên nên đã rời khỏi người Đới Manh, hỏi ngược lại nó "Là sao?". Và lần này, đến lượt Đới Manh kéo người Mạc Hàn lại, buộc cô phải ôm mình tiếp, cũng như là vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc suông dài của cô, ôn nhu trả lời

-Từ hôm qua đến bây giờ chị đã tặng quà cho em rồi mà chị không nhớ sao? Quà em muốn chỉ đơn giản là chị thôi. Chỉ một mình chị, Mạc Hàn. Chị có biết trong mấy năm nay, em một mình đến cánh đồng hoa Lavander đó, lẳng lặng ngắm bình minh nơi đây trong sự cô độc không? Bởi vậy, chị đồng ý đi với em đến hai nơi này là đã tặng quà cho em rồi. Con người em đơn giản lắm. Không có đòi hỏi gì cao sang đâu

Nghe được Đới Manh nói thế thì Mạc Hàn liền tặng ngay lên má nó một nụ hôn và cũng nhanh chóng quay lại chỗ cũ, lên tiếng đáp lại nó "Cảm ơn em, Đới Manh vì đã làm nhiều chuyện như thế này vì chị. Thời hạn mà chị nói với em còn 2 tuần đúng không? Đến đúng như giao ước của chúng ta thì chị sẽ cho em thấy câu trả lời từ chị". Mấy câu này của Mạc Hàn đã khiến Đới Manh cực kỳ vui vẻ, nó nhanh chóng hỏi ngược lại cô "Thật không?". Mạc Hàn phì cười, nhàn nhạt đáp "Thật!". Và hiện tại, cô vẫn còn đang ở trong vòng tay của nó, còn nó thì cứ ôm lấy cô, lâu lâu lại hôn nhẹ lên tóc cô, nói chung là vẫn chỉ có mình Đới Manh ngắm cảnh mặt trời mọc ở đây chứ Mạc Hàn chả thèm quan tâm đến nữa, vì cô đã tìm được một nơi khiến mình thích thú hơn nhiều – cơ thể của Đới Manh. Tuy nhiên, Đới Manh giờ đây lại chẳng hề cô đơn một chút nào cả mà ngược lại là vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, cô bỗng chốc nhớ ra gì đó nên đã lên tiếng làm phút chốc cắt ngang mạch cảm xúc hạnh phúc của nó

-Đúng rồi! Em còn nợ chị một thứ đấy. Xém chút nữa là chị đã quên bén luôn rồi
Đới Manh lập tức kéo người Mạc Hàn ra khỏi người mình, ngây ngốc hỏi cô "Đây cũng chính là chuyện mà em muốn hỏi chị đây. Em nhớ là mình đâu có nợ nần chị gì đâu mà chị cứ nói là Đới Manh đã nợ Mạc Hàn vậy?". Mạc Hàn mỉm cười, ngắt mũi Đới Manh  một cái, tình cảm nói "Không phải là Đới Manh nợ Mạc Hàn mà là anh Đới Manh nợ Mạc Hàn. Vì thế, em phải thay mặt anh ấy trả nợ cho chị rồi". Khuôn mặt Đới Manh vốn đã ngốc nay còn ngốc hơn nữa khi nghe những lời này. Nó cứ đần mặt ra như thế rồi bỗng thấy cô hơi chồm tới, đưa miệng mình ngay tai nó mà nói khẽ vào đó

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ