Chương 10 : Bù nhìn " người "

768 44 0
                                    

-Chào mọi người. Tôi là cảnh sát trưởng ở vùng này. Đây là lần đầu tiên chỗ chúng tôi xảy ra vụ trọng án như thế này nên chúng tôi đã xin phép nhờ sự hỗ trợ từ phía trên – Một vị cảnh sát khoảng chừng 40 tuổi ra giới thiệu mình với SII và hơi đưa cặp mắt dò xét về phía Ngũ Triết , rồi cũng nói "Xin lỗi. Nhưng các vị không được làm xáo trộn hiện trường ở đây. Phải chờ bác sĩ pháp y bên chúng tôi đến cái đã"

Tako khẽ nở nụ cười rồi cũng đại diện ra tiếp chuyện "Chị ấy là bác sĩ pháp y nổi tiếng nhất Trung Quốc đấy. Chị ấy mà là số 2 thì không ai là số 1 cả. Không biết ngài có từng nghe đến một nhóm người có cái tên chung là SII hay chưa?". Tako vừa hỏi xong thì ông ta bỗng tối sầm mặt mày lại "Ơ kìa! 6 vị đây là những con người trong truyền thuyết đó hay sao? Chúng tôi chỉ được đích thân sở trưởng sở cảnh sát Trung Quốc bảo là đã cử người xuống, nhưng chúng tôi lại không ngờ lại được diện kiến khách quý đến như vậy"

Ông ta vừa dứt lời thì Ngũ Triết cũng đi lại chỗ họ, bình tĩnh cởi khẩu trang mình xuống và lên tiếng "Dự đoán thời gian tử vong của nạn nhân là từ 20h-22h tối qua. Nguyên nhân tử vong bước đầu suy đoán là do mất máu quá nhiều" – Ngũ Triết nói ngắn gọn, nhưng Kiki đứng kế bên khuôn mặt trắng bệch cả ra "Khoan! Nếu như theo cậu nói thì có nghĩa cô gái này chết vào ngày 6/1 sao?" – Kiki lấp bấp hỏi làm Ngũ Triết thấy hơi lạ nhưng rồi cũng trả lời "Đúng vậy. Mà chuyện đó có liên quan gì ở đây không Kiki?"

-Lúc nãy, chị có nghe D6 bảo là tối ngày 3/1 có một người phụ nữ nghe được tiếng cãi vã phát ra từ nhà của nạn nhân thứ 1. Và sang đến ngày 4/1 thì phát hiện xác của cô ấy. Thế nhưng, nạn nhân thứ 2 lại chết vào đêm 6/1 sao? Có...có...nghĩa  Có nghĩa là hắn ta đã bắt đầu tinh vi hơn trong thủ đoạn giết người. Nạn nhân thứ 1 thì có lẽ hắn ta đã mất một khoảng thời gian để tiếp xúc nhưng sang đến người thứ 2 thì thời gian đã được rút ngắn lại. Hơn nữa, hắn đã trở nên điên cuồng hơn. 3/1 giết một người, 6/1 giết thêm một người nữa. Nếu chúng ta không nhanh lên thì không biết hắn còn làm ra được chuyện gì nữa – Mạc Hàn đứng quay lưng với SII, mắt hướng về con bù nhìn "người" mà bình tĩnh nói. Lúc này,Lạc Lạc mới lên tiếng hỏi "Xin hỏi ai là người phát hiện ra nạn nhân?"

-À, là ông lão ở đằng kia. Sáng sớm nay, ông ấy đi cấy lúa sớm. Vừa đến nơi thì thấy loáng thoáng có một con bù nhìn. Nghĩ rằng chủ của mình vừa mới sắm để đuổi chim chóc, chuột bọ nên tò mò đến xem thử thì phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng này

-Vậy thì có biết ông ta báo cảnh sát vào khoảng mấy giờ không? – Lạc Lạc hỏi tiếp

-Hình như là khoảng 5h30 sáng thì phải

-Ok! Được rồi. Cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin cho chúng tôi – Lạc niềm nở bắt tay với ông ta và SII cũng chuẩn bị thu dọn mọi thứ để rút quân duy chỉ có Mạc Hàn là vẫn đứng nhìn chăm chăm vào nạn nhân. "Này! Sao còn chưa chịu về? Dù gì lát nữa cái xác này cũng được đưa đến chỗ Ngũ Triết thôi" – D6 cằn nhằn nhưng vẫn chịu đi lại đứng cạnh bên Mạc Hàn. "D6! Tại sao một người bị cắt mất  phần ngực vẫn đứng được vậy ?

Cô không nhìn thấy hắn ta dùng một thanh gỗ để nối phần cổ của nạn nhân và phần bụng của cô ấy thay cho khoảng trống chính giữa sao? – Đới Manh bực bội trả lời và Mạc Hàn cũng trả lời ngắn gọn "Ờ" xong thì cũng chịu lên xe về cùng với SII. Vừa về đến nơi thì mọi người liền bắt tay vào công việc của mình. Mãi một lúc lâu sau thì Hyomin mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng làm việc của Ngũ Triết ra thì thấy D6 đã đến từ trước. Mạc Hàn rón rén bước vào, Ngũ Triết liềncười khì một cái "Chị cứ đi tự nhiên đi. Em không phải là loại người cần không gian yên tĩnh mới làm việc được đâu. Với lại, có con nhóc này ở đây thì còn yên tĩnh cái gì được nữa"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCWhere stories live. Discover now