Chương 6 : Rút ngắn thời gian

831 53 2
                                    

  *Flashback*

Dù biết là phải ngủ nhưng Mạc Hàn cứ liên tục trằn trọc, quay qua quay lại và cũng quyết định quay về phía nó nằm, nhưng là ở phía đối diện với lưng. Mạc Hàn nằm đó, cau mày lại "Kỳ lạ! Nếu anh Đới Manh đã chết thì tại sao cảnh sát lại không có một ghi nhận tử vong nào. Không lý nào, anh ấy lại nói sai tên mình cho mình nghe được. Hay là anh ấy không phải lớn hơn mình 4 tuổi mà lớn hơn nữa sao? Thôi mệt quá, không nghĩ nữa. Chừng nào xong vụ này đến làm phiền chị Qri tiếp vậy". Thế nhưng, khi cô đang định xoay người lại thì nó lại trở mình và nằm mặt đối mặt với cô, nhưng là mỗi người một mép giường 

-J6! Thật ra cô là ai? Là do tôi đang trở nên điên lên khi tìm anh Đới Manh suốt 10 năm nay nhưng vẫn công cốc, hay do...Aishhhh!!! Bậy quá! Nghĩ sao con nhóc này là anh Đới Manh được. Nhịp tim của người thì ai cũng như ai thôi. Mày nghĩ sao vậy, Mạc Hàn? Dù 10 năm trước mày có mù nhưng hiện tại mày không mù mà. Nên nhớ, người mày  yêu và chờ đợi là anh Park Jiyeon chứ không phải là đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch này – Hyomin tự hét toáng lên với những suy nghĩ do chính mình tạo nên. Và 1 trong số đó, đã khiến nó hơi khó chịu, nói trong cơn mê "Làm cái gì mà ồn ào quá vậy?"

Mạc Hàn im lặng lại ngay, lặng lẽ nằm xuống, kéo cái chăn che kín khắp cơ thể. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô lại ngồi bật dậy một lần nữa "Cái thời tiết quái quỷ gì thế này? Bộ Trung Quốc đang vào mùa hè sao? Thật tình chứ! Mình mới về chưa được 1 tuần là đã bị bắt đi nằm vùng rồi. Nóng chết mất" – Mạc Hàn liên tục tự quạt chomình và cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt "Ok! Liều thôi. Dù gì thì con nhóc này cũng ngủ say rồi nên mình sợ gì chứ. Với lại, cô ta là con gái mà. Thú tính có nổi lên thì cũng đâu có cưỡng hiếp mình được. Hai người con gái không yêu nhau thì lấy đâu ra can đảm mà lên giường với nhau"


Với ý nghĩ đó, Mạc Hàn đã từ từ trút bỏ hết quần áo trên người mình xuống. Để giờ, nhìn cô y hệt nó. Mạc Hàn nằm xuống giường, mỉm cười hài lòng "A~~~~ Thoải mái rồi. Ngủ thôi". Và Mạc Hàn đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ, để rồi những mảnh vỡ ký ức cứ hiện lên trong đầu cô một lần nữa


-Anh Đới Manh, hôm nay anh tới chơi với em muộn quá vậy? Làm em tưởng anh không đến luôn chứ!

-Anh Đới Manh~ Tụi mình chơi với tuyết đi. Anh nằm xuống như thế này và lăn qua lăn lại trên nền tuyết sẽ vui lắm đó


Mạc Hàn khẽ đau đớn do những ký ức này, cơ thể bất giác cũng làm theo y hệt như trong hồi ức. Cô lăn vào trong vòng tay của nó, ôm chặt nó lại, mũi thì cạ cạ vào người nó, mỉm cười hạnh phúc, gọi khẽ "Anh Đới Manh". Nó nghe được vậy, dù vẫn còn đang say ngủ nhưng cơ thể lại như phản ứng tự nhiên, ôm đáp trả người đang nằm trong lòng mình lúc này, nở nụ cười, nói thầm "Chị Mạc Hàn"  

  *Hiện tại*

-Mày tránh ra một chút coi. Tao không thấy gì hết á – Một đứa con gái đứng ngoài cửa bực bội nói lên câu trên rồi bỗng nghe thấy tiếng tằng hắng của chủ mình nên đành im lại "Này! Đến lượt tụi mày tranh giành nhau coi hả. Nên nhớ ở đây ai là lớn nhất. Nhìn vào mà học hỏi đi. Thấy cách hôn của Phác nhị gia chưa". Và đúng như bà ta nói thì D6 đang dùng cách không thể lãng mạn hơn để theo nó là rút ngắn được thời gian nằm vùng.  

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCWhere stories live. Discover now