Chương 32: Phản ứng kỳ lạ (H)

1.3K 47 0
                                    

Câu nói của Mạc Hàn vừa dứt thì cô cũng nghe được bên tai mình là nụ cười hài lòng của Đới Manh. Và trong khi cô vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ gì đấy thì đã thấy môi nó trườn xuống bụng mình một lần nữa, khẽ cảm nhận được nó đang hít hà gì đó ở giữa vùng đùi của mình. Hơi thở ấm áp cứ quanh quẩn nơi đây, ngay lập tức làm cho Mạc Hàn cảm thấy vô cùng bức rức. Còn chưa kịp hỏi nó đang làm gì thì đã đã cảm nhận được ngay một thứ gì đó nóng bỏng mà trơn ướt xâm nhập vào cơ thể mình. A~~~ Mạc Hàn bất giác không nhịn được mà la toáng lên. Đới Manh khẽ cười, hơi lú đầu mình ra, nhẹ nhàng nói với Mạc Hàn 

-Chỉ mới là lưỡi của tôi thôi. Cô làm gì mà hét toáng lên như vậy?

Mạc Hàn lại im lặng, tự trách bản thân mình "Thật tình chứ! Sao người ta bảo là lần đầu tiên ngọt ngào với thăng hoa lắm. Cái kiểu này thì ngọt ngào nỗi gì? Mà khoan...hình như một Đới Manh như thế này mới có thể thu hút được mình chứ. Phải rồi, chứ mấy lời cưa cẩm sến súa mình nghe hoài nên chán luôn rồi. Đúng kiểu chuẩn "công" trong truyền thuyết luôn nhỉ?". Thế nhưng, sự im lặng của Mạc Hàn đã đổi lại là Đới Manh ngày càng đưa lưỡi mình vào sâu trong cơ thể cô hơn. Nó hôn nhiệt tình lên nơi này, lưỡi ngày một chạm đến những nơi bí ẩn ở bên trong cô hơn. Mạc Hàn cũng không hơn gì khi bàn tay cô đang ấn đầu Đới Manh vào sâu hơn, cùng vài tiếng rên đầy nóng bỏng "A~~~ Sâu....sâu...hơn...nữa...A....Yeon~~~". Đới Manh cũng nghe thấy và lần này nó đã cho lưỡi mình hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết. chạm đến điểm G trong người Mạc Hàn và cứ canh ngay đó mà chơi đùa.
Đới Manh tiếp tục hành động này một lúc lâu thì cũng đưa đầu mình ra, chồm lên phía trên Mạc Hàn , nở một nụ cười vô cùng biến thái, nói khẽ với cô "Để tôi xem mùi vị của một "trinh nữ 26 tuổi" có vị ra sao?". Mạc Hàn bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng trước những lời này và rồi cô cũng cảm nhận được bụng dưới mình quặng lên một cơn và "A~~~" – Cô hơi hét lên và nơi đó của cô tuôn ra một dòng nước trắng đục. Đới Manh khẽ mỉm cười, đặt tay mình vào và đón nhận tất cả. "Hừ! Hừ! Hừ! Chị...chị...khó...chịu...Vào...vào...bên...trong...chị" – Mạc Hàn bỗng thở dốc miệng nói không thành câu, còn Đới Manh đang nằm bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh lấy tay mình lên để vào miệng và nếm thử "Chà! Cũng ngon nhỉ? Có muốn nếm thử không?"

-Ưm~~~ - Mạc Hàn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị Đới Manh chồm người sang, nuốt trọn bờ môi của mình, đưa thứ mà nó nếm nãy giờ vào miệng cô. Mạc Hàn choàng tay ra sau cổ Đới Manh ngay kéo thụp đầu nó xuống. Đới Manh vừa hôn, vừa đưa tay lần mò xuống phía dưới một lần nữa. Và khi bàn tay nó đã dừng ở chỗ mà nó muốn dừng thì Đới Manh đã dùng sức thoát khỏi nụ hôn của Mạc Hàn, hơi ngồi dậy mà hỏi cô "Cô có đang tỉnh táo không?" – Mạc Hàn bỗng đăm chiêu lại, tự rủa thầm trong lòng "Người không tỉnh táo là em đó", nhưng rồi cô đành bất lực thở ra một cái, bình tĩnh trả lời nó "Hoàn toàn tỉnh táo"
-Tốt! Người cô yêu là anh Đới Manh hay Đới Manh? – Nó hỏi tiếp và cũng bắt gặp được khuôn mặt có phần ngán ngẩm của Mạc Hàn"Thật tình chứ! Nếu có kiếp sau mình thề không bao giờ quen mấy tên "đầu gỗ công" kiểu như thế này nữa đâu! Anh Đới Manh và Đới Manh không phải là một người sao?". Cô tự thở dài với chính mình và cũng đáp lại nó "Lựa chọn của Momo là anh Đới Manh, còn lựa chọn của Mạc Hàn là Đới Manh. MoMo và Mạc Hàn đều cùng là một người. Chuyện tiếp theo em hãy tập dùng đầu của mình suy nghĩ đi"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCWhere stories live. Discover now